Trở lại Trung tâm Mục vụ vào chiều cuối tuần, tham dự buổi nói chuyện của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP, Đặc trách Chương trình Chuyên đề Giáo Dục, lòng tôi ngổn ngang tâm sự, nhưng cuối cùng, cũng được “gỡ rối tơ lòng”.

flowerbar06

- Anh ơi, phơi xong đồ thì vẽ luôn cái poster cho công ty FM đi nhé. Tối qua họ đã gửi email hối thúc rồi đó.

- Được rồi. Em cứ chuẩn bị thay đồ cho con đi, để mình còn đi lễ 10 giờ.

- 10 giờ mới lễ cơ mà. Anh cứ lo vẽ đi, được chút nào hay chút đó.

- Thế tối nay, mình có đưa con đi công viên không em? Con nó thích được ngồi đu quay lắm đó!

- Thôi, đang nhiều việc, cứ làm cho xong đã. Để em mua cho nó con ngựa bằng nhựa chơi trong nhà cũng được.

Phơi xong đống đồ lôi từ máy giặt ra, đồng hồ đã điểm 9g30. Tôi đang chuẩn bị quần áo để đi Lễ thì nàng lại giục:

- Còn nửa giờ nữa mới Lễ, anh cứ vẽ đi, khoảng 9g55 mình bắt đầu đi Lễ cũng kịp.

- Nhà Linh sáng nay không tập thể dục hả? (Bà hàng xóm ngó qua bờ rào hỏi với sang nhà tôi).

- Không bác ạ. Sáng nay mệt quá nên chúng cháu ngủ quên. Bởi vì, tối qua, chúng cháu thức khuya để làm việc nhà.

- Vất vả nhỉ? Đúng là có con cái nó bận rộn thế đấy!

flowerbar

Ngày Chúa nhật, với vợ chồng tôi, luôn là ngày bận rộn: Từ việc giặt giũ, lau dọn nhà, nấu ăn, chơi với con, đi Lễ và cả làm công việc đem từ công ty về nữa. Mang tiếng là ngày nghỉ nhưng chúng tôi thì ngược lại, nó mệt mỏi hơn cả những ngày thường. Chẳng vậy mà những ngày bình thường đi làm thì vợ chồng tôi rất hòa thuận, còn ngày nghỉ ở nhà, lại bận tối mắt tối mũi, nên thường sinh ra cãi cọ. Tôi luôn có cảm giác mình sống ngày Chủ nhật thật quay cuồng. Thời gian để vợ chồng, con cái quây quần bên nhau thật ngắn ngủi.

Bắt đầu một ngày mới, hầu hết mọi người đều thức dậy trong tình trạng vội vã, và không ngừng hối hả cho đến cuối ngày. Tâm lý và thái độ đầu ngày tạo ra năng lượng để giúp chúng ta thắng hay làm chúng ta thua, được vui vẻ hay quạu cọ cả ngày”.

Câu nói của Nữ tu Maria, trong bài giảng Chuyên đề cuối tuần, làm tôi bừng tỉnh. Đúng rồi, bao năm tháng qua, vợ chồng tôi đã lãng quên điều đó. Tôi quay sang vợ mình, nàng ngồi im lặng pha chút đăm chiêu. Như hiểu ý chồng, nàng nói khẽ vào tai tôi: “Em xin lỗi ông xã!”

Tôi mỉm cười cảm thông:

- Không sao em ạ, bọn mình sẽ sống chậm lại.

- Em thấy bà xơ này nói rất đúng đó anh. Thời gian qua tụi mình đánh mất đi nhiều “hạnh phúc” vì mình sống nhanh quá! Càng nghe xơ giảng, em càng thấy hối tiếc. Từ mai, vợ chồng mình dành thời gian ngày Chúa nhật để cùng nhau đi Lễ, và đưa con đi chơi anh nhé?

- Chắc chắn rồi. Nghe em nói thế, anh vui lắm! Cảm ơn em!

Nhớ lại câu nói của xơ trong của bài thuyết trình: Một điều mà khó ai có thể phủ nhận được rằng: những phút thinh lặng, những thời gian để con người gắn bó với Thượng Đế và đồng loại luôn đem lại ý nghĩa to lớn và thiết thực cho chính bản thân họ và cho mọi người. Các bậc vĩ nhân còn biết sống những “nốt lặng” để lấy lại năng lượng và bồi bổ tâm hồn, làm phong phú cuộc sống và tạo bước đệm cho sự thành công. Vậy, tại sao chúng ta không biết “sống chậm” hơn, để ngày mai qua đi, ta không phải hối tiếc vì mình đã sống quá vội vàng, đã sống lãng quên những bổn phận và những điều lẽ ra không được quên đó. Tôi thấy lòng mình như trút được gánh nặng, tựa cơ thể bao năm bị bệnh tật, bỗng dưng được giải thoát.

Bệnh “sống vội”, “sống nhanh” đúng là căn bệnh của thời đại, căn bệnh nan y mà vợ chồng tôi cũng như nhiều người đang mắc phải nhưng nhiều khi không biết. Sau khi tham dự buổi nói chuyện Chuyên đề “Nốt lặng của những người thành đạt”, chúng tôi đã tìm được liều thần dược chữa trị hiệu quả căn bệnh “sống vội”, căn bệnh sống trong tất bật vội vã, đang làm xói mòn hạnh phúc của gia đình. Chúng tôi ra về trong niềm phấn khởi. Tôi nắm tay nàng nhẹ nhàng, cảm nghiệm rõ hương vị của niềm vui lan tỏa trong tâm hồn!

Phong Linh

Hình ảnh: Tạ Ân Phúc

 

Đọc 3690 lần
Đánh giá bài viết
(4 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật