Câu chuyện cuối tuần: Nhịp cầu gẫy (BVCĐ 196)

Bạn có nghe tới vụ cây cầu Chu Va ở Lai Châu gẫy chưa? Cây cầu gẫy cách đây không lâu đã lấy đi nhiều sinh mạng, để lại những khoảng trống trải không gì bù lấp được cho những người thân. Khi một nhịp cầu gẫy đổ, hậu quả thật sự sẽ khó lường.

flowerbar06

Chiều cuối tuần, ngồi bên ly cà phê đen, anh bạn lim dim đôi mắt thả hồn theo làn khói thuốc:

- Hôm qua, tôi đọc trên báo Việt Nam Nét[1] mấy câu chuyện về bạo hành gia đình thấy thật thương tâm Hương ạ!

- Đã nói tới bạo hành thì bạo hành nào mà chẳng thương tâm. Thế có khi nào anh cảm thấy mình cũng bị bạo hành không? – Tôi hỏi lại anh.

- Nếu hiểu đúng nghĩa của hai từ “bạo hành” thì tôi cũng đã từng bị bạo hành, bạo hành về tinh thần rất nhiều khi người khác làm cho tôi phải lo sợ, nhất là ngày con nhỏ.

- Anh nói đúng. Còn tôi, tôi thường bị bạo hành gián tiếp qua cái điện thoại của mình.

- Qua điện thoại? Hương nói tôi nghe có lầm không?

- Không, anh nghe đúng đó. Tôi bị bạo hành qua điện thoại rất nhiều, nhất là trong thời gian qua. Chiều nay, như anh đã nghe Lm. Giuse Hoàng Huy Cường, dòng Đaminh, trình bày đề tài: “Smartphone – kết nối hay ốc đảo” tại Chương trình Chuyên đề Giáo Dục rồi đó. Cái điện thoại có thể là nhịp cầu nối kết niềm vui, nhịp cầu của niềm tin và hạnh phúc. Chính tôi đã từng cảm nghiệm những công dụng đó của điện thoại, nhưng khi nhịp cầu gẫy đổ thì nó trở thành vật phiền toái vô cùng.

- Tôi chưa hiểu Hương muốn nói gì? Hương có thể nói rõ hơn được không?

- Này nhé, như anh đã biết tôi vừa chuyển từ cơ quan cũ tới đây để vào làm việc cho cơ quan mới đúng không?

- Điều đó thì tôi biết rõ mà. Nhưng vấn đề như thế nào mà gọi là nhịp cầu gẫy đổ?

- Bình tĩnh đi anh bạn! Anh có biết rằng tôi sống và làm việc ở cơ quan cũ và cảm thấy không phù hợp với công việc cũng như cuộc sống nơi đó, nên tôi chuyển tới đây. Khi tôi chuyển địa điểm làm việc, thời gian đầu tôi luôn “được” các đồng nghiệp cũ “chăm sóc” bằng những cuộc điện thoại ngày cũng như đêm. Ban đầu, tôi đơn sơ nhấc máy nói chuyện bình thường với họ. Nhưng ngay sau đó, tôi được người khác cho biết những người gọi cho tôi thường để moi thông tin rồi về tung ra những tin thất thiệt. Những cô bạn mà tôi tưởng tốt bụng đó họ lại là những người rất giỏi nghề “buôn dưa lê” với người khác. Và tôi trở thành tiêu điểm cho họ bàn luận, xuyên tạc đủ điều. Những ngày còn sống ở đó tôi cũng đã từng chứng kiến, nhưng tôi không có đủ kinh nghiệm để đề phòng cho chính mình. Từ khi tôi biết họ dùng mình như một con rối để bàn luận, để có chuyện mà nói thì tôi không bắt máy khi họ gọi tới nữa. Nhưng họ đâu có buông tha, họ gọi tôi bất kể lúc nào, ngày cũng như đêm, giờ làm việc, giờ ăn cũng như giờ nghỉ ngơi. Tôi không bắt máy thì họ nhắn tin, họ vẫn réo gọi thường xuyên mỗi ngày. Nếu tôi tắt chuông thì tôi không biết được những cuộc gọi của sếp và của những người mà tôi đang phải liên hệ công việc. Nếu tôi mở chuông thì thật phiền: đang ngồi làm việc cùng mọi người mà điện thoại cứ réo chuông hoài. Thật khó chịu!

- Sao Hương không đổi số điện thoại đi?

- Anh nói đúng lắm! Đó cũng là gợi ý của sếp tôi, khi tôi đem chuyện phiền phức này tâm sự cùng bà ấy. Bà vốn là một chuyên viên tâm lý. Bà khuyên tôi sớm thoát khỏi tình trạng bị “quấy rối” đó. Nếu không, tôi sẽ dễ bị rơi vào tình trạng cáu gắt, tức bực và tâm lý không quân bình.

- Sao cũng có nhiều người vô công rỗi nghề thế nhỉ! Có lẽ họ cần học thêm về văn hóa sử dụng điện thoại. Bàn về chiếc điện thoại, tôi nghĩ còn nhiều điều phải nói lắm! Như chiều nay, Lm. Giuse Hoàng Huy Cường đã nói tới hai mặt của chiếc Smartphone, tôi thấy thật chí lý. Có lần tôi đi ăn tiệc cùng mấy ông bạn, vừa nhập tiệc thì có ông tay cứ mân mê cái Smartphone. Hỏi ông làm gì mà chăm chú thế? Ông nói tôi vừa nghe ti vi nói về vàng tăng giá nên đang xem vật giá. Đúng là nó tiện lợi nhưng nhiều khi trở thành nguyên nhân tạo nên sự gẫy đổ quan hệ tình cảm. Cùng ăn một bàn tiệc, cùng ngồi hàn huyên mà một vài người cứ mải mê “vuốt” cái Smartphone thì thật khó chịu. Đó là chưa kể tới chuyện trong gia đình, vợ chồng mà ngồi bên nhau mỗi người mân mê một cái Smartphone thì còn ra thể thống gì?

- Anh có uống thêm gì nữa không? – Câu hỏi của bà chủ quán cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Bà chủ quán miệng hỏi, hai mắt vẫn dán chặt vào chiếc Smartphone trên tay. 

- Đó, đó, Hương thấy chưa? Những điều Cha Hoàng Huy Cường chiều nay nói quả không sai nhé!

Tôi nhìn anh tủm tỉm cười. Thả hồn theo giai điệu “Chủ nhật buồn” nghe thật miên man, như trải mãi nỗi niềm tâm sự sâu kín qua giọng ca Khánh Ly đưa tôi vào chốn suy tư. Cuộc sống thật phong phú, tràn trề niềm vui, đáng yêu biết bao nhưng cũng nhiều điều phải suy nghĩ biết chừng nào!

Thanh Hương

Hình ảnh: Tạ Ân Phúc


[1] Vietnamnet.vn

Đọc 2002 lần
Đánh giá bài viết
(4 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật