Reng reng reng

Tiếng chuông báo thức khiến Lan bật người dậy nhanh như sóc. Trong khi mắt mũi còn kèm nhèm vì ngái ngủ, Lan đã vơ vội chiếc điện thoại đầu giường. Cô mỉm cười thật tươi khi nhìn tấm hình hôm qua cô đăng trên mạng được rất nhiều bạn bè quan tâm kèm theo những lời khen ngợi: “Dạo này Lan xinh quá!”
Đang mải mê trả lời bạn bè, bỗng mẹ Lan gõ cửa: “Dậy chưa con? Hôm nay, cả nhà mình về quê giỗ ngoại, phải đi sớm kẻo trễ tàu con nhé”.

Lan sực nhớ ra cô sắp có một chuyến về quê ngoại. Cũng lâu lắm rồi, lần cuối cùng cô ở quê là dịp nghỉ hè năm lớp Bốn. Thoáng chốc đã năm năm rồi!

Sau nhiều giờ đồng hồ lăn bánh, cuối cùng, chiếc xe cũng đã đưa Lan về đến quê ngoại, một làng quê yên bình và trong lành, thơm mùi lúa chín. Nhà ngoại nằm lọt thỏm giữa vườn dừa xanh um cây trái. Xa xa là những ruộng lúa ngút ngàn vàng ươm đang chờ gặt hái, không khí nhẹ hẳn, khác xa với thành phố. 

Đón Lan và ba mẹ là vợ chồng dì Út cùng hai thằng nhóc con của dì. Vừa sắp xếp xong hành lý, Lan vội cầm chiếc điện thoại - vật bất ly thân - để khoe với bạn bè những tấm hình độc đáo mà cô vừa chụp được trên đường đi. Nhưng đáng tiếc, quê ngoại ở xa, nên sóng rất yếu, cô không thể kết nối được. Lan cảm thấy chán nản, hụt hẫng; cảm giác hai ngày ở quê không Facebook, không lên mạng chắc là khủng khiếp lắm! Cô bỗng thấy hối hận khi phải về quê, nơi “khỉ ho cò gáy” thế này. Lan đang dồn nỗi bực dọc vào cái điện thoại thì hai đứa nhóc con dì Út từ cửa chạy ào vào tíu tít. Chúng tròn xoe đôi mắt trong veo ngạc nhiên:

- Oa, chị Lan có cái điện thoại đẹp nhỉ, cho tụi em “sờ” tý được không ạ?
Lan “rộng rãi” với hai đứa nhóc, cô hướng dẫn cho chúng những trò chơi đơn giản trong điện thoại, nhất là trò bắn chim làm cô mê tít. Sau vài ván chơi, bọn trẻ bĩu môi lắc đầu:

- Chơi trên máy chẳng đã gì hết, tý nữa em dẫn chị ra đồng bắn chim thật bằng ná luôn.”

Lan lè lưỡi:

- Eo ơi! Tội nghiệp mấy chú chim lắm, chị chỉ thích nuôi chúng thôi.

- Vậy thì để em đặt bẫy một con sẻ đồng nhé? cho chị đem lên thành phố mà nuôi.

Mắt Lan sáng ngời:

- Thật nhé, đi bắt luôn bây giờ nha, chị thích lắm!

Thế rồi, ba đứa kéo nhau ra vườn nhà cô Út. Chiếc điện thoại lần đầu tiên bị Lan… bỏ rơi!

Bọn trẻ vui đùa mãi đến trưa. Khi tiếng mẹ gọi về ăn giỗ, Lan còn luyến tiếc hẹn với mấy nhóc hàng xóm hôm khác sẽ chơi nhà chòi.

Lan cùng bọn trẻ được phân cho ngồi riêng một bàn để ăn uống thỏa thích hơn. Mâm giỗ có thật nhiều món ngon: nào là cà ri, gỏi tôm ngó sen, lại thêm cả gà hấp hành - món khoái khẩu của cô. Lan vội chạy vào nhà lấy điện thoại, cô chụp lia lịa những món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt. Đang mải mê với những tấm hình, bỗng Lan thấy thằng nhóc cầm cái đùi gà cuối cùng trong đĩa. Cô vội buông điện thoại và trừng mắt với thằng nhóc.

- Em đã ăn một cái rồi, phần còn lại phải để chị chứ.

Thằng nhóc quệt quệt cái miệng còn béo mỡ cười hì hì:

- Tụi em đói quá trời mà chị cứ chụp hoài, em tưởng chị không thích ăn, em ăn giùm.

Lan bỏ chiếc điện thoại sang một bên tuyên bố:

- Hình có thể không chụp, nhưng đùi gà thì phải ăn.

Lũ trẻ cười bò vì câu nói dí dỏm của Lan, thế là như một trận bão càn quét, chẳng mấy chốc trên mâm không còn sót một miếng.

Ở quê, mọi người thường đi ngủ sớm và không chong đèn như ở trên thành thị.

Lan cùng lũ trẻ trải chiếu nằm ngoài sân cho mát. Cô vẫn giữ điện thoại trong tay, nhắn tin với bạn bè kể những điều thú vị hôm nay đã trải qua. Thấy cô thui thủi một mình với chiếc điện thoại, thằng mập bắt chuyện:

- Chị cho tụi em xem hình chị chụp hôm nay đi?

Lan vội khoe những tấm hình “tự sướng” của cô. Thằng bé lắc đầu bảo:
Sao chị và bạn bè chụp ảnh nào cũng “phồng mang, trợn má hay chu miệng lên thế này? Em thấy chị cười rất tươi và cũng rất xinh, xinh như hoa hậu làng em vậy!

Cả lũ cười bò vì câu nói đùa của nó. Thế rồi, mấy chị em tụ tập kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ lâu lắm rồi, Lan mới cười nhiều thế này, cô nhận ra khi “tám” cùng bọn trẻ thì thú vị hơn những dòng tin nhắn vô hồn kia.

Đêm cũng đã khuya, Lan nằm mãi không ngủ được. Cô đang mải ngắm nhìn ánh trăng chen qua song cửa sổ. Thoang thoảng đâu đây mùi hoa Lài, hoa Sứ cộng thêm tiếng dế kêu rỉ rả ngoài vườn, bỗng cô thấy luyến tiếc thời gian qua cô đã bỏ quên một miền quê, bỏ quên những thứ mà có bao nhiêu tiền cũng không mua được.  Xa rời những phương tiện hiện đại: máy vi tính, máy lạnh, internet… cô có dịp hòa mình vào làng quê để có thể trở về thời trẻ thơ vô tư cười đùa. Lan nhận ra việc trò chuyện trên Facebook bằng những con chữ không đủ để thể hiện tình cảm với nhau, thậm chí sợi dây liên kết tình người còn bị nới lỏng hơn bao giờ hết. Cả ngày hôm nay, cô đã mất rất nhiều thời gian để dán mắt vào màn hình điện thoại mà bỏ qua những điều thú vị đang diễn ra quanh cô, nhất là hai đứa em họ tinh nghịch và đáng yêu.

Có lẽ ngày mai Lan sẽ tạm thời cất chiếc điện thoại vào ba-lô, để quan tâm hơn đến ba mẹ và những người thân yêu. Thay vì dành thời gian để “vuốt vuốt” điện thoại, cô sẽ cùng lũ trẻ chơi banh đũa, tập dán diều, dựng nhà chòi…Và khi trở về thành phố, Lan sẽ nói với các bạn mình rằng: “Tớ vừa có một chuyến du lịch trở về tuổi thơ vô cùng thú vị!”

Nguyễn Khắc Thư

Đọc 3009 lần
Đánh giá bài viết
(1 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật