Nhận Biết và Chuyển Hóa Cơn Giận (BVCĐ 120)

NHẬN BIẾT VÀ CHUYỂN HÓA CƠN GIẬN.

Xuân Thái.

 

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 17/9/2011, tại lầu 1, Giảng đường Nguyễn Văn Thuận Trung tâm Mục vụ TGP/ SG, Chương trình chuyên đề lần thứ 120 đã được tiến hành với chủ đề: “Nhận biết và làm chủ cơn giận” do diễn viên nổi tiếng Phạm Gia Chi Bảo thuyết trình.

Chủ đề thật hấp dẫn với những ai khao khát hoàn thiện bản thân và muốn được sống hạnh phúc. Chủ đề càng trở nên cần thiết trong một xã hội đang dần công nghiệp hóa với nhịp sống hối hả dễ dẫn đến căng thẳng nóng giận, những cơn giận đã biến mình thành một con người khác hẳn, đến nỗi không nhận ra mình là ai, tại sao tôi lại nói năng hành xử như thế, kéo theo sau đó bao nhiêu tai họa, đổ vỡ và hệ lụy đáng tiếc.

Đầu giờ chiều, giờ dễ gây buồn ngủ, nắng Sài gòn vẫn như đổ lửa, nhưng 200 ghế của Giảng đường đã chật kín người ngồi, anh Hải của Ban tổ chức phải kê thêm nhiều ghế phụ. Cử tọa là các giáo dân đến từ nhiều giáo xứ trong và ngoài giáo phận, đa số là sinh viên và người trẻ, cũng có mặt những mái tóc bạc trong nhiều giới khác nhau. Đặc biệt, đã có không ít (khoảng 40 – 60 người) ngoài Công giáo rất nhiệt tình tham dự. Nhiều người ở xa từ Xuân Lộc, Đồng Nai, Vũng Tầu, Ban mê Thuột, có người đã phải đi từ tối hôm trước cho kịp giờ và thuận tiện xe cộ.

Ngoài tư cách là một gương mặt sáng giá của nền điện ảnh Việt Nam, diễn giả của chúng ta còn là Giám đốc Chương trình “Hiểu về trái tim” giúp hỗ trợ chữa trị cho các bệnh nhân và các trẻ em nghèo khuyết tật bị bệnh tim. Đặc biệt hơn, diễn giả còn là một hành giả của Thiền học. Đi cùng với anh là một người cũng nổi tiếng không kém, đó là Chủ tịch liên đoàn thể dục thể hình TP/ HCM, anh Huỳnh Ngọc Minh.

Cơn buồn ngủ đã được xua tan nhanh chóng qua màn múa cử điệu cộng đồng và những bản thánh ca ý nghĩa, bầu khí đã được hâm nóng đầy sinh động.

Buổi thuyết trình gồm hai phần chính: Phần đầu triển khai chủ đề “nhận biết và chuyển hóa cơn giận”, phần sau là giải đáp thắc mắc và chia sẻ trao đổi.

Phần I: Tôi không giống ai và tập mở lòng mình

Với phong thái dung dị chừng mực nhưng không kém phần duyên dáng lôi cuốn, ngay từ đầu, diễn giả đã gởi đến cử tọa một thông điệp khác thường và “ngộ nghĩnh”: hãy thư giãn, hãy thảnh thơi, hãy thoải mái để đầu óc và chân tay được thả lỏng, mọi người không cần phải ghi chép gì, vì…không có gì đáng để ghi chép.

Xin thuật lại sau đây, những nét chính :

Giận, là mất đi sự thoái mái và thong dong tự tại, nhẹ thì là bâng khuâng khó chịu, nặng sẽ dẫn đến căng thẳng bức xúc, rồi trầm cảm, trầm uất, rồi Stress, tự tử… và nhiều loại bệnh tâm thần khác.

Tính cách một con người được hình thành từ nhiều ngyên nhân khác nhau, nhưng ngay từ khi được sinh ra đã được quyết định phần nào bởi di truyền (DNA), rồi sau đó, khi lớn lên và trưởng thành sẽ ảnh hưởng do môi trường sống từ xã hội và sự giáo dục tập tành rèn luyện của mỗi người.

Giận, là một trạng thái tâm lý và cảm xúc tâm hồn luôn có sẵn trong lòng mỗi người như hạt giống (chủng tử). Nó cùng tồn tại với nhiều cảm xúc tinh thần khác như yêu thương, đố kỵ, ghen ghét, hy sinh, tha thứ…

Giận, là một hình thức phản kháng nhằm bảo vệ bản ngã, chiều chuộng vuốt ve Cái TÔI trước những điều bất như ý, không được như hằng mong đợi.

Giận, tự nó là vô hại, không tốt cũng chẳng xấu, nhưng vì là hạt giống, nó sẽ nảy mầm và đâm chồi nảy lộc rồi đơm hoa kết trái khi gặp điều kiện thuận lợi, lúc này nó đã biến thành CƠN GIẬN.

Cử tọa được xem một Slide Show Sơ đồ VƯỜN TÂM, còn gọi là TÂM ĐỊA (mảnh đất tâm hồn), ở đó có 50 hạt giống tâm hồn khác nhau gồm khiêm tốn, kiêu căng, nghi kỵ, tin tưởng, ghen tương, tham lam…Cùng với tính cách mỗi người được hình thành từ DNA cộng với môi trường sống và giáo dục rèn luyện, 50 hạt giống ấy sẽ vận hành, sẽ tương tác với nhau, như vậy, tâm hồn con người sẽ là nhiều lần lũy thừa 50: 50x50x50x50… những hạt giống hình thành.

Đó là sự khác biệt về tinh thần, với vật chất là thân thể, mỗi người cũng là một cá thể không giống nhau. Khoa học đã minh chứng, từ thời cổ đại cho đến ngày nay, trong hang tỷ người đã từng có mặt trên trái đất này, chưa trường hợp nào có 2 dấu vân tay hoàn toàn giống nhau giữa hai người, dù đó là anh, chị em sinh đôi. Một nhà thơ đã nói về điều này:

“…Ngàn năm trước, chẳng ai giống tôi.

Ngàn năm sau nữa, tôi chẳng giống ai.

Ôi, Thượng đế diệu kỳ,

Luôn vượt ngoài tưởng nghĩ …”,

Và như thế, vườn TÂM quả là một thế giới vô cùng phong phú với muôn ngàn phức tạp, song cũng hết sức hấp dẫn cùng với rất nhiều thách đố khó hiểu.  Vì không thể giống nhau hoàn toàn nên dẫn đến nhận thức, thái độ và phản ứng khác nhau là những thực tế dễ hiểu.

Cũng là cơn mưa, nhưng có người yêu thích và chờ đợi, song cũng không ít kẻ chán ghét rồi …giận. Chỉ là trời nắng, nhưng phản ứng của mỗi người cũng chẳng giống nhau đều do những cảm nhận từ lòng người.

Cảnh vật bên ngoài vốn trung tính, chẳng vui cũng không buồn, không lợi cũng chẳng hại, nhưng tùy thuộc lòng người sẽ khoác cho nó những sắc mầu và cung bậc bi quan hay lạc quan, vui hay buồn tùy theo tâm trạng và thái độ của mình. Hơn 200 năm trước, cụ Nguyễn Du đã nói về điều đơn giản ấy rằng : “…Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…

Quy luật vận hành của vạn vật vũ trụ luôn có hai mặt đối và đãi, của âm và dương. Trong thiên nhiên như có đất ắt phải có trời. Có mưa sẽ có nắng. Cuộc sống có thành công và thất bại. Con người thì có người dễ thương nhưng cũng có vô số kẻ chẳng dễ thương, hoặc thương không dễ và muôn vàn điều bất như ý khác. Những thực tế ấy đã là những quy luật muôn đời của nhân sinh.

Nhưng oái oăm thay, bản năng con người thường nghiêng về những gì là dễ dãi, dễ thương, dễ chịu và  những hoa hồng của thành công. Con người rất khó chấp nhận những gì ngược lại, ai cũng thích hoa hồng nhưng ít kẻ chấp nhận gai của hoa hồng, vì thế, những cơn giận luôn có lý do để tồn tại cùng với biết bao hệ lụy khủng khiếp của nó.

Vậy phải làm sao để khống chế, để kiểm soát và tiến tới làm chủ nó ?

Trước hết phải điều chỉnh thái độ và nhận thức của chính mình. Nhận thức đúng sẽ có thái độ đúng và phù hợp. Muốn có nhận thức đúng phải biết cách chấp nhận, dung hòa sự khác biệt, đồng thời tìm hiểu con người và sự việc cụ thể, để không áp đặt, bắt người khác phải nghe mình, phải giống mình hoặc hành xử như mình mới là đúng đắn và tốt đẹp.

Gọi sự việc đúng tên đơn thuần của nó không kèm theo thái độ.

Luôn tự hỏi, tôi đang yêu thương hoặc chỉ là trao đổi hoặc áp đặt chiếm hữu? Điều này rất dễ gây nhiều ngộ nhận đáng tiếc, vì yêu thương đích thực luôn có hai yếu tố: hiến tặng và chia sẻ.

Dâng hiến thực sự là không mong được đền đáp tương xứng, chia sẻ đích thực là sẵn sàng nâng đỡ chẳng mong cầu điều gì có lợi cho mình.

Tất cả đều do thái độ mà ra, biết và dám chấp nhận (mình) thất bại, không đổ thừa sẽ giúp dễ sống vì luôn được an nhiên tự tại.  

Có hai loại tha thứ: thật sự tha thứ và tha thứ nửa vời. Chỉ khi nào thấy lòng vui sướng và nhẹ nhàng thanh thản mà không còn những cảm giác mất mát thiệt thòi, đó mới là thực sự tha thứ.

Nếu mâu thuẫn xảy ra thì luôn có trách nhiệm của mình từ 70 đến 80 %, đúng ra phải là 90% do mình đã góp phần gây ra.

Tâm con người vốn không có giới hạn nên còn được gọi là Vô lượng tâm, muốn khống chế cơn giận và đạt được điều này, không còn cách nào khác, ngoài việc phải luôn ý thức và tập tành rèn luyện. Mỗi cơn giận thay vì chỉ là những cáu kỉnh bực bội sẽ biến thành một cơ hội thuận lợi giúp rèn luyện tập tành.

Lần lượt tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp để nới rộng dung lượng của trái tim.

Phần II: giải đáp và giao lưu

16 giờ 10. Sau khi nghỉ giải lao, bầu khí thêm nhẹ nhàng lôi cuốn qua tiếng hát của chị Mỹ Phượng và phần đệm đàn của Nhạc Sĩ Võ Thức. Tuy là cây nhà lá vườn, nhưng không kém phần hấp dẫn và chuyên nghiệp khi cử tọa được thưởng thức NS Võ Thức.vừa thổi kèn Armonica vừa đệm đàn rất điêu luyện.

1/ Câu hỏi đầu tiên của bạn trẻ Thu Trang rất thú vị, bạn hỏi:

“ Chấp nhận và chịu đựng là đặc tính cần thiết trong việc kiểm soát cơn giận. Tuy nhiên, điều đó có đồng nghĩa với cam chịu? và liệu khi mình chấp nhận, chịu đựng, cam chịu có làm cho “đối tác” hài lòng không ? Hay “ta càng nhường, địch càng lấn” Và chịu đựng đến mức nào để không gây ra trầm cảm, dẫn đến bùng phát hoặc Stress? Đôi khi khiến bản thân mình thành một người khác, sống theo mong muốn của mọi người chứ không còn là chính mình nữa?

ĐÁP: Chịu đựng là chấp nhận được những khiếm khuyết hoặc sai sót và hệ lụy người khác gây ra cho mình, điều này luôn luôn là tốt nhưng cũng rất dễ gây ngộ nhận hiểu lầm về động cơ và mục đích.

Tôi chấp nhận vì mình hoặc vì người khác ? vì yêu thương đích thực hay chỉ vì không muốn bị quấy rầy để được yên ổn? Phải hết sức cẩn thận, vì chịu đựng có thể trở thành dung túng mà không nhận ra. Ngay cả tình thương của cha mẹ dành cho con cái cũng dễ bị ngộ nhận, nhiều khi mình đã NHẬN nhưng lại ngỡ là đang CHO. Làm việc này điều khác và cho rằng vì thương con cái, nhưng thực sự chỉ đang dùng hết cách để thỏa mãn CÁI TÔI của cha mẹ.

Làm sao phân biệt để nhận ra ?

Cơ chế vận hành tâm lý luôn phức tạp, nhưng một bài test kiểm tra đã giúp chỉ rõ điều này:

Nếu vì tình thương thực sự, thì hành vi CHO (sự chịu đựng) sau đó, lòng mình luôn nghe nhẹ nhàng, thảnh thơi khoan khoái.

Nếu ngược lại, chỉ là những cảm giác buồn nản, nặng nề, cô đơn, đau khổ sau đó …thì chứng tỏ hành vi CHO (sự chịu đựng) đang có vấn đề, đang sai ở chỗ nào đó, phải hết sức thận trọng để tìm ra.

Đang thỏa mãn chính bản thân nhưng cứ ngỡ là đang thương người khác, vì thương luôn đi liền với hiểu, đã hiểu tất phải thương. Nếu hiểu rồi mà vẫn không thương được chứng tỏ đã hiểu sai.

2/ HỎI: Đi đường thấy bọn trẻ lạng lách đánh võng trên đường, nhiều người thấy là bình thường nhưng tôi dễ nổi cơn, trường hợp này 100% lỗi do người khác từ bên ngoài đã gây ra cho tôi, nếu không có phản ứng hoặc tỏ thái độ, có nguy cơ sẽ trở thành kẻ vô cảm, tôi phải ứng xử ra sao ?

ĐÁP:

Tại sao thấy người khác lạng xe mà tôi lại giận?

Vì, trước hết TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN được những suy nghĩ KHÁC BIỆT mà TÔI cho là nông cạn, nên KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG được hành vi lạng xe, vì có thể gây thiệt hại CHO TÔI vì rất có thể lạng xe sẽ gây tai nạn khi tông phải TÔI.

Cơn giận ấy tuy ĐÚNG nhưng chưa ĐỦ vì chỉ mang những gam mầu ích kỷ, hoàn toàn chỉ vì mình.

Nếu tiến thêm một bước để tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh và môi trường đã hình thành hành vi lạng xe, nhận thức và thái độ của ta sẽ được điều chỉnh và đổi khác. Khi thấu hiểu sẽ cảm thông và giúp đỡ, lúc đó cơn giận sẽ tự biến mất, chỉ còn lại lòng xót thương.

Lạng xe trên đường dễ thấy để kết án, nhưng lạng lách trong cuộc đời ai ai cũng ít nhiều đã trải qua song lại rất khó thấy. Chỉ một chút lắng lòng nhìn lại bấy nhiêu, cơn giận sẽ được chuyển hóa như một điều tất yếu.

Một hoàn cảnh đắng lòng

Nhiều thắc mắc đã trực tiếp nêu ra qua Micro hoặc được viết ra trên giấy từ các khán giả, trong đó được biết, có một em sinh viên mang nickname: comattroi@...vừa thi đậu Đại học, đó là niềm vui không chỉ riêng em, mà còn là sự tự hào và niềm hy vọng của cả gia đình dòng tộc.

Dù rất muốn đi học, dù khát khao cháy bỏng, nhưng em không thể tiếp tục, vì gia đình em quá…nghèo. Biết được những nghiệt ngã này, ngay lập tức, Sơ Hồng Quế đã dành tặng “Miễn phí hoàn toàn” các Khóa học Kỹ năng sống tại Trung tâm Mục Vụ SG cho em, và sau đó, vị nữ tu khả ái này đã gặp riêng để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của em.

Và tất nhiên, dù cố gắng thế nào đi nữa, cá nhân Sơ Hồng Quế không thể làm được mọi sự, nên đang mong lắm những tấm lòng, cùng với Chuyên đề cuối tuần hãy đến với em, để hoàn cảnh của em sinh viên thân yêu của chúng ta bớt được phần nào cay đắng và đạt được ước mơ.

Chương trình chuyên đề luôn là cầu nối cho những quan tâm như thế.

Còn nhiều lắm những thắc mắc chưa được giải đáp và không ít những vấn đề mong được giao lưu trao đổi, nhưng thật tiếc, vì thời gian đã hết.

Buổi thuyết trình đã chấm dứt vào lúc 17 giờ 40 cùng ngày, mọi người chia tay nhau trong ấm cúng và đầy lưu luyến khi trời chiều đang dần nhạt nắng.

                                                          ***

Trái tim luôn là câu chuyện của muôn đời, không đoạn kết.

Trái tim mãi là vấn đề lớn của mọi người mọi nhà, mà nơi đó, cơn giận chỉ là một góc cạnh vô cùng nhỏ nhoi chật hẹp, nhưng từ góc hẹp nhỏ bé đó, nếu nhìn ra và biết cách chuyển hóa, ngay bây giờ, ta sẽ được nếm hưởng sự an lạc ngay ở trần gian này vì đã có lời chép rằng « Tất cả do TÂM tạo » và «  TÂM bình, thế giới bình »

Xin được bày tỏ lòng biết ơn với Chuyên đề cuối tuần, vì đã thực hiện một chủ đề ý nghĩa thiết thực và đầy tính thời sự.

Xin cám ơn lưng áo đẫm mồ hôi của diễn giả, người đã góp phần quyết định giúp chủ đề thành công với tất cả nhiệt tình.

 

Xuân Thái.

Đọc 1220 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật