Hãy hướng đến thành công để thành nhân (Bài viết CĐ186)

Mỗi người đều có một cuộc đời, và mong muốn cuộc đời mình phải thành công. Vậy thành công là gì? Nếu hỏi 100 người, thì sẽ có 100 câu trả lời cho rằng thành công là có tiền bạc, địa vị, quyền lực, thành tích, bằng cấp… Điều đó có đúng không? Đối với người trẻ ngày nay, cần trang bị những gì để thành công?

Nhằm đáp ứng mong muốn của rất nhiều bạn trẻ đang xác định con đường tương lai, Thầy Giuse Mai Thanh Hoài, Phó ban Chương trình Chuyên đề Giáo Dục đã chủ trì buổi tọa đàm với chủ đề: ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG” vào chiều ngày 23/11/2013 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài Gòn.

Đến dự buổi tọa đàm có 3 vị khách mời và khoảng 100 bạn trẻ. Trong phần giới thiệu làm quen các vị khách mời, thầy Giuse hy vọng với kinh nghiệm và sự nhiệt tình của mình, sẽ giúp các bạn trẻ tìm hiểu và đào sâu đề tài này.

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-08

Trong lời tự giới thiệu, Anh Giuse Lê Trung Hậu cho biết anh hiện là Giám đốc marketing công ty Nestle Việt Nam. Thành công đối với anh khởi đi từ một con người chưa biết gì, và với những gì anh đạt được hiện nay, là con đường anh đang đi đến, nhưng vẫn chưa phải là cùng đích.

Chị Rosa Nguyễn Thị Phi Phương, thành viên Cộng đoàn Emmanuel, cho rằng chị không nghĩ rằng mình hiện diện nơi đây là do sức của mình, cũng không vì thành công. Chị chỉ biết rằng cuộc sống của mình có một đích đến và mình đang từng bước đi rất gần, đó là có được Chúa trong cuộc đời mình hằng ngày.

Anh Antôn Nguyễn Hoàng Phong, Chuyên viên đào tạo nhân sự, Tổng công ty cổ phần khoan dầu khí (PV Drilling), tâm sự rằng từ khi ra trường, anh đi làm nhiều việc, hiện giờ là chuyên viên chính của công ty lớn nhưng vẫn còn ước mơ chưa đạt được. Anh đến với toạ đàm cũng để xem lại thực sự thành công là gì. Anh cho biết một trong những giá trị cốt lõi ở nơi anh làm việc là sự chính trực. Làm việc gì dù có người khác giám sát hay không thì vẫn phải bảo vệ sự thật và duy trì tính chính trực, không dùng kết quả để biện minh cho hành động.

Buổi toạ đàm được chia làm hai phần, phần thứ nhất là tìm hiểu như thế nào là thành công, và sau đó là tọa đàm, hỏi đáp với các vị khách mời.

Mỗi người là một nhân vị với nén bạc Chúa trao

Mở đầu, Thầy Giuse Mai Thanh Hoài giới thiệu hình ảnh về dãy Ngân hà trong Thái Dương Hệ để thấy rằng con người rất nhỏ bé trước vũ trụ bao la và cũng để nói lên một điều là tình yêu của Chúa cao vời biết bao. Do đó, muốn đạt đến thành công, mỗi người phải xin Chúa cho mình được ơn khiêm tốn vì mình chỉ là một phần trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Theo trình thuật của Sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa tạo dựng, từng ngày một như vậy, Ngài thấy ‘rất tốt đẹp’, nhưng đến ngày thứ Sáu, khi sáng tạo con người, Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh mình, có nam có nữ. Ngài đã thấy rằng “mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Điều đó cho thấy con người chúng ta có một vị thế, một nhân vị cao nhất trong muôn loài mà Thiên Chúa dựng nên.

Chính vì thế, chúng ta cần suy ngẫm để tạ ơn Chúa vì Ngài đã tạo ra một công trình vĩ đại, Ngài đã tạo ra con người giống hình ảnh của Ngài, và Ngài đã cho con người quyền làm chủ muôn loài. Ngài cho chúng ta sự tự do, Ngài luôn muốn chúng ta thành công, luôn muốn mỗi người chúng ta “làm giàu” với nén bạc Ngài trao ban. Nén bạc đó là tài năng, sức khoẻ, sự duyên dáng, sự thông minh và nhiều thứ khác mà mỗi người có được. Để xứng đáng với “nén bạc” Chúa trao, mỗi người chúng ta nên làm gì?

Như thế nào là thành công?

Trước câu hỏi “Như thế nào là thành công?”, các bạn trẻ cho rằng thành công là cố hết sức để đạt được mục tiêu, nó bắt đầu từ giấc mơ, cần phải hành động để đạt được giấc mơ đó, và thất bại chỉ là sự trì hoãn của thành công. Có bạn trẻ còn đặt ra mục tiêu cụ thể là năm 40 tuổi sẽ mua được một căn nhà, có công việc ổn định.

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-10

Đối với người trẻ Công giáo, thành công là tìm và đạt được điều mà Chúa mong muốn nơi mình. Thành công còn là thực hiện công việc được mọi người công nhận và cảm thấy hài lòng với việc mình làm, công việc đó phải giúp ích cho xã hội, cho những người xung quanh, từ đó thể hiện mình là người Công giáo để truyền giáo qua việc làm.

Thành công phải chăng là giàu có như Bill Gates? Có thân hình vạm vỡ như Arnold Schwarzenegger? Đẹp như công nương Diana? Thông minh như Albert Einstein? Chơi bóng rổ giỏi như Michael Jordan? Kinh doanh giỏi như Donald Trump? Bản lĩnh như J. Kennedy? Trí tưởng tượng phong phú như Walt Disney? Và có trái tim nhân hậu của Mẹ Têrêsa Calcutta?

Theo John C. Maxwell, thành công là biết rõ được mục đích của mình trong cuộc sống, trưởng thành để phát triển tối đa tiềm năng bản thân, và tạo ra lợi ích cho những người xung quanh. Thành công là một hành trình chứ không phải là đích đến.

Tại sao cần định hướng?

Trước khi nói đến tầm quan trọng của việc định hướng cuộc đời, Thầy Hoài đã trích dẫn câu chuyện ‘Xây nhà trên cát’ trong Kinh Thánh để nói lên rằng việc định hướng cuộc đời cũng cần đi theo đường lối Chúa dạy: “Ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. Và cũng đừng quá lo kiếm tìm vật chất như dụ ngôn về ông phú hộ thu tích của cải cho mình bị Thiên Chúa cảnh báo: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó" (Lc 12,20-21).

Định hướng sẽ giúp chúng ta đi đúng con đường đã lựa chọn, vững bước thành công, vươn đến tương lai, hạn chế thời gian vô ích, không bị “lầm” đường và cũng cần xác định rằng “lợi lãi cả thế gian, lỗ vốn mất linh hồn nào được ích gì”. Đôi khi, những điều chúng ta muốn thì bao la nhưng điều cần thì hạn hữu, do đó phải xác định rõ điều mình cần là gì.

Để hiểu rõ hơn về thành công, chúng ta cần xác định mục đích sống: Tôi đang tìm kiếm mục đích gì? Tại sao tôi được tạo ra? Tôi có tin vào năng lực tiềm năng của mình không? Khi nào tôi nên bắt đầu?

Bên cạnh đó, cần hiểu rõ mục đích của mình: muốn đi đâu, có thể đi bao xa và làm thế nào để đến đích. Một khi đã xác định được điều này, cần chuẩn bị hành trang mang theo và định rõ phương hướng. Nên nhớ rằng cuộc hành trình đi đến thành công càng có ý nghĩa hơn khi có người đồng hành và nó cũng là cuộc hành trình của cả gia đình, vì thế hãy giúp những người xung quanh cùng tiến bước trong cuộc hành trình của mình.

Người trẻ Công giáo muốn thành công thì không bao giờ được thiếu yếu tố cầu nguyện. Cầu nguyện để nhận biết và hiểu rõ hơn về giá trị bản thân vì cuộc đời mỗi người suy cho cùng là trả lời được 4 câu hỏi: “Tôi là ai? Tôi biết tôi đang ở đâu? Tôi biết tôi sẽ đi đến đâu? Làm thế nào để tôi đi được đến đó?”

Giải đáp ưu tư của người trẻ

Bối rối là tâm trạng chung của các bạn trẻ khi đặt ra các câu hỏi cho diễn giả và các vị khách mời, chính vì thế mà các câu hỏi thêm phần thú vị và không dễ trả lời. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và sự khéo léo của mình, Thầy Giuse và các vị khách mời cũng đã giải tỏa một số ưu tư khi đứng trước ngã ba đường cuộc đời của các bạn trẻ. Dưới đây là một số câu hỏi và lời đáp.

Làm thế nào để biết được mình định hướng đúng hay không? Nếu định hướng không đúng thì làm sao để quay trở lại?

Anh Phong cho hay mình cũng đã nhảy việc nhiều, từ giáo viên ngoại ngữ cho đến nhân viên điều hành, trợ lý giám đốc, rồi công nhân giàn khoan. Sau khi đã có công việc ổn định, khi nhìn lại anh nhớ đến câu nói của nhà văn Pháp Diderot nói về tầm quan trọng của việc xác định mục đích: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường”. Như bài chia sẻ đã đề cập đến thì thành công làm một cuộc hành trình chứ không phải là đích đến. Chính vì thế, mục đích là điều gì đó để mình luôn hướng tới, không cụ thể hoá để đạt được rồi thôi. Trong một công ty, một tổ chức thường có một sứ mệnh, một mục đích; từ sứ mệnh đó, người ta sẽ định hướng những việc phải thực hiện trong từng giai đoạn. Để không lệch hướng, khi mình đề cập đến nhiều thứ, cần đặt mục đích cao cả một chút, có tính chất cộng đồng.

Anh Hậu chia sẻ khi học xong lớp 10, anh đã xác định thần tượng là Bill Gates, và anh theo đuổi con đường về máy vi tính bằng cách học trường Đại học Bách khoa. Sau một năm rưỡi học hành, anh nhận ra mình không phải là con người của kỹ thuật nhưng lại có tố chất làm kinh tế. Anh thay đổi mục đích và nhận định rằng con đường mình chọn là đúng đắn

Anh cho biết xã hội thay đổi liên tục và đòi hỏi con người cũng cần phải thay đổi để phù hợp với xã hội. Cho nên cần phải tự vấn bản thân: "Tôi là ai?", "Tôi đang ở đâu?", và "Tôi sẽ làm được gì trong cuộc sống này?". Khi trả lời những câu hỏi này, phải nhận biết được điểm mạnh của mình để nhìn về tương lai. Từ đó, tất cả giao tiếp, những mối quan hệ của mình sẽ giúp bổ sung để đạt đến mục tiêu. Cuộc sống xã hội luôn thay đổi, và thay đổi rất nhanh chóng nhưng chúng ta vẫn phải giữ nền tảng Đức tin của người Công giáo để làm thế nào hoà nhập chứ không hoà tan.

Thầy Hoài bổ sung thêm rằng thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi. Chúa cho mình sự khôn ngoan là phải thích ứng được với cuộc sống. Trong cuộc đời mỗi người trẻ nên có một người tư vấn (mentor) là người có kinh nghiệm, người hiểu mình, góp ý cho mình trong những quyết định quan trọng. Muốn định hướng cần phải có phương pháp, nên áp dụng phương pháp 4P: Predict: dự đoán, muốn cái gì; Plan: lên kế hoạch cụ thể, hình dung rõ để không bị lạc hướng; Prepare: chuẩn bị, học để làm gì, tương lai giúp cho mình làm gì; Perform: thực hiện những điều đã đề ra.

Trong công việc và cuộc sống, khi gặp xung đột, ta phải làm thế nào để giảm thiểu nó?

Anh Hậu chia sẻ kinh nghiệm bản thân làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn. Đối với anh, việc trước tiên là tạm gác công việc, tìm chỗ yên lặng cầu nguyện với Chúa. Sau đó, tìm người đó trò chuyện, nêu ra những mong muốn của mình một cách chân thành, cởi mở để cùng nhau giải quyết xung đột, hàn gắn mối quan hệ. Khi sống một cách chân thành, thì những người xung quanh sẽ dành cho mình sự tin tưởng, sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp.

Thầy Hoài chia sẻ điều quan trọng nhất là phải cầu nguyện. Khi giải quyết xung đột thì cần xác định rõ đâu là cái được, đâu là cái không được, tình huống xấu nhất là gì, và đôi khi phải đánh đổi… Đừng sợ sự va chạm, va chạm theo hướng tích cực là tốt, có va chạm mới trưởng thành.

Anh Ly, một khán giả, cũng là một vị khách mời trong các buổi tọa đàm trước, thì khẳng định: Đừng sợ, chúng ta luôn được Chúa quan phòng. Hòn đá có lăn, có va chạm thì mới hiểu được chỗ nào nên tránh, chỗ nào tương tác được. Phải dấn thân nhưng cũng phải có chí khí, lập ra những nguyên tắc làm việc và tin rằng lúc nào cũng có Chúa. Đừng sợ, Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Có phải thành công là hành trình vượt qua chính mình để tìm cho mình một cái gì đó?

Chị Phi Phương đã thật sự trải lòng ra để nói về cuộc đời mình thay cho câu trả lời. Chị khao khát được chia sẻ một phần nào đó những cảm nghĩ của mình, hy vọng rằng mỗi người sẽ có một hạnh phúc, một thành công khác nhau, và trên hết là có được một niềm vui sâu xa hơn, đó là niềm vui trong Chúa.

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-22

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo, chị thừa hưởng đức tin từ cha mẹ và có cuộc sống rất bình yên: đi học, lớn lên, tốt nghiệp, rồi đi làm với một công việc ổn định. Cuộc sống êm ả dần trôi, và rồi cũng đến tuổi lập gia đình, chị làm phép giao với anh bạn khác đạo và có một bé gái sau 2 năm kết hôn.

Sự bình lặng bị phá vỡ khi những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống vợ chồng, mà đỉnh cao là ly thân khi đứa bé được 2 tuổi, sau 4 năm hôn nhân. Từ biến cố đó, chị quyết định sống một cuộc sống khác, làm 2 công việc một lúc, và đi dạy thêm để có cơ hội cải thiện đời sống 2 mẹ con. Cuộc sống chị vui vẻ hơn, vì có thêm thu nhập, được đi đây đó, có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn.

Cuộc sống như thế được hai năm thì một biến cố lớn xảy ra, chị phát hiện mình bị ung thư xương ở độ tuổi 32. Chị rất giận Chúa vì nghĩ rằng mình luôn sống đời sống có đức tin, sao Chúa lấy đi nhiều cơ hội trong cuộc sống và cho lại căn bệnh không chữa được. Chị không chấp nhận thực tế là mình đang bệnh, vẫn đi làm khi đang chữa trị, cố gắng duy trì cuộc sống bận rộn để trốn tránh bệnh tật. Nhưng căn bệnh trở nặng hơn, nếu đi lại thì nguy cơ gãy xương rất cao và có thể dẫn đến đoạn chi, phải cắt bỏ chân phải để giữ lại mạng sống. Mọi việc phải ngưng hoàn toàn, chị nằm chán nản trong bệnh viện, vừa đau đớn về thể xác vừa cô đơn về tinh thần trong bốn bức tường. Đỉnh cao của sự sụp đổ là bị rụng tóc, chị bị tổn thương nặng, chị từ chối sự giúp đỡ, không thích giao tiếp với ai, không muốn gặp gỡ ai.

Chính trong những ngày đau khổ đó chị mới ngộ ra một điều là Chúa đã cho chị thấy cuộc đời rất đẹp, chị đã được đi đây đó, được nhận ra vẻ đẹp của thiên nhiên, và vẻ đẹp trong mối tương quan giữa con người với con người, chị còn là nguồn động lực của đứa con. Ký ức về cuộc sống đã là nguồn động lực vực chị dậy, làm cho chị cảm thấy rất yêu cuộc sống, muốn quay lại với cuộc sống và giúp chị đi từ từ với căn bệnh của mình.

Song song với việc khám phá ra điều đó, chị được Chúa ban cho ơn bình an trong tâm hồn, bình an để chấp nhận biến cố Chúa gởi tới và đồng ý để Chúa đồng hành với mình trong căn bệnh. Chị còn nhận ra ơn Chúa từ sự quan tâm, giúp đỡ của bạn bè, từ sự cầu nguyện, từ đời sống huynh đệ của các anh em trong cộng đoàn và đặc biệt là ơn hoán cải về đời sống đức tin, đức tin ngày càng lớn lên. Chị nói rằng đôi khi bệnh tật lại là cái cớ rất đẹp để chị đến với nhiều người cùng cảnh ngộ với mình, để gặp gỡ, chia sẻ với mọi người.

Chị khao khát và xác tín rằng bất cứ vấn đề gì xảy ra cho mỗi anh chị em đều không nằm ngoài ý Chúa cho dù mình cảm thấy không thể chấp nhận được hay mình không thích. Chị mong muốn mọi người nhận biết được thánh ý Chúa qua từng biến cố của cuộc sống để có những trải nghiệm đẹp và hạnh phúc, sống thật tốt với phút giây hiện tại. Cuối cùng, chị muốn chia sẻ một đoạn văn mà chị thích trong quyển “Năm chiếc bánh và hai con cá” của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: “Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống phút hiện tại, và làm cho nó đầy tình thương, vì chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Ðời hy vọng do mỗi phút hy vọng”.

Nên làm theo sở thích hay cứ chạy theo sự thay đổi của xã hội? Con đường đang chọn sẽ thế nào? Phải chăng có một biến cố lớn mới chợt nhận ra cuộc sống của mình?

Anh Hậu cho biết cuộc sống là một sự lựa chọn, và chúng ta phải chọn lựa, nhưng quan trọng nhất là thời điểm lúc nào là thích hợp. Khi thấy con đường mình chọn không đúng thì phải tìm con đường khác để đi và kiên định với sự mục tiêu đó. Sự thay đổi ở đây là thay đổi phương hướng, cách làm để đạt được mục tiêu đặt ra chứ không phải thay đổi mục tiêu. Chẳng hạn với chiến lược marketting hiện nay, doanh nghiệp lắng nghe người tiêu dùng, phải thay đổi để sản xuất những cái thị trường cần chứ không phải sản xuất những cái mình đang có. Khi đặt mục tiêu cuộc sống và đi theo nó thì tự mỗi người phải xác định mình phải hòa nhập vào xã hội ở mức độ nào và thành công trong cuộc sống là như thế nào. Nhận định, cách nhìn và quyết định cho cuộc sống của mình là quan trọng.

Chị Phi Phương thì nhắn nhủ: Không phải mọi người phải có một biến cố lớn thì mới vỡ lẽ ra cuộc đời tốt đẹp, cuộc đời đáng sống. Mỗi người sẽ nhận biết Chúa khác nhau, có người nhận biết Chúa qua anh chị em mình, qua những người, những cảnh đời mình gặp để được học hỏi từ họ. Là người Công giáo, chúng ta luôn được mời gọi sống chứng tá, sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Hãy phám phá chính bản thân mình, khám phá đâu là điều đem lại hạnh phúc, sống mỗi giây phút hạnh phúc thì cuộc đời sẽ hạnh phúc chứ không phải mong gặp nghịch cảnh rồi mình mới cảm thấy hạnh phúc

Thầy Hoài nói rằng cuộc đời là một sự lựa chọn, để lựa chọn đúng chắc chắn luôn là một thách đố. Chúa sinh ra mỗi một người chúng ta hai mắt, hai tai và một miệng với một thông điệp rõ ràng là hãy quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, nhất là lắng nghe cha mẹ, người thân. Nếu muốn quyết định dung, “đừng hỏi người thông minh mà hãy hỏi người từng trải” (ngạn ngữ Nga). Hỏi người từng trải sẽ chính xác hơn, con đường sẽ ngắn hơn. Thành công không liên quan đến tuổi tác, có nhiều người rất trẻ đã thành công nhưng có nhiều người về già mới thành công. Vấn đề là cần cầu xin ơn Chúa để nhận ra thế mạnh của mình, để có thể theo đuổi mục đích của mình cho đúng.

Phải làm sao khi những định hướng của mình không được sự ủng hộ của cha mẹ?

Thầy Hoài nói rằng khó mà đưa ra một câu trả lời chính xác cho câu hỏi này nhưng theo kinh nghiệm của thầy thì có một điều chắc chắn là cha mẹ luôn yêu thương con cái mình. Để thuyết phục được cha mẹ về những định hướng của mình, điều quan trọng không phải là nói những gì mà là cách nói như thế nào và chọn thời điểm, nơi chốn thích hợp để tạo mối tương giao tốt, để bày tỏ ước muốn nguyện vọng, thuyết phục cha mẹ ủng hộ mình. Với sự khôn ngoan, cha mẹ sẽ tư vấn cho mình bằng cả trái tim chứ không chỉ bằng sự khôn ngoan của sự đời mà thôi.

Về vấn đề lương tâm trong công việc, nếu làm trong một nhóm, mọi người cùng nhau ăn chặn, gian lận thì mình phải làm sao?

Thầy Hoài cho rằng đừng làm những chuyện lỗi đức công bằng, cần phải rạch ròi cái nào ra cái đó, không gian lận, mà hãy làm đúng lương tâm. Nếu vì cuộc sống mà chưa có lựa chọn tốt hơn trong giai đoạn đó thì có thể mình phải chấp nhận làm với người điều hành không tốt. Cần nâng cao tay nghề, năng lực, kiến thức, và xem xét văn hóa công ty có tốt không, nếu là nơi không tốt thì tìm việc khác. Có những lúc mình phải đánh đổi trong đau thương.

Sự thành công có liên đới như thế nào qua câu chuyện của chị Phi Phương?

Thầy Hoài nói rằng mình học từ chị Phi Phương rất nhiều vì một bức tranh đẹp là bức tranh có nhiều màu sắc. Nói đến thành công ai cũng thích nói đến chức vụ, tài sản, thành quả, bằng cấp, đó có thể là màu nổi của bức tranh. Điều khó hơn mà chúng ta phải học đó là chị Phi Phương cho chúng ta thêm gam màu tối của sự thành công. Đó là những căn bệnh, những cơn đau mà nếu chưa trải qua thì chưa có thể hiểu được, cảm nghiệm được. Thành công trong trường hợp này không chỉ là tài năng, thành đạt mà thành công là cầu xin Chúa cho mình đủ sức khỏe để sống cuộc đời này.

Chị Phi Phương không nghĩ rằng mình là người thành công. Theo chị. điều chính yếu là làm sao mỗi người nhận ra thánh ý Chúa qua những biến cố trong cuộc đời mình. Thất bại chưa phải là điều gì ghê gớm lắm, vì mỗi lần vấp ngã ít nhiều chúng ta cũng học được điều gì đó. Hãy tập nhìn những biến cố và đón nhận thành công hoặc thất bại như là đón nhận món quà từ Chúa và nhận ra Chúa muốn mình làm gì cho bản thân và cho mọi người. Hãy sống vui vẻ và bình an với giây phút hiện tại. Có thể những thăng trầm trong cuộc sống chính là quá trình để Chúa chuẩn bị cho những điều lớn lao hơn mà chúng ta sẽ được đón nhận.

Khi bầu trời dần buông xuống, thời gian cho buổi tọa đàm không còn nữa nhưng đâu đó trong hội trường vẫn còn nhiều cánh tay hăng say muốn được lắng nghe chia sẻ tâm tình của của các vị khách mời. Trong bầu khí đó, Thầy Giuse Mai Thanh Hoài nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng hãy cố gắng thành công để rồi thành nhân. Thầy cũng không quên nhắc nhở Đường hướng mục vụ của Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam để các bạn hòa mình vào nhịp sống của Giáo hội. Đó là Giáo hội của người nghèo và cho người nghèo, Giáo hội của mọi người và cho mọi người, Giáo hội dấn thân loan báo Tin Mừng, hội nhập văn hóa, góp phần xây dựng xã hội, canh tân nếp sống và cách làm việc.

Nói đến thành công không phải để chạy theo danh vọng, tiền tài, chức vị nhưng chúng ta cần đi xa hơn, đằng sau thành công là lời mời gọi sống đúng ơn gọi làm người, lời mời gọi biết cho đi để sống hạnh phúc hơn, để mỗi ngày mở rộng trái tim của mình để có thể ôm ấp nhiều người thân yêu trong vòng tay của mình để sống với, sống cho và sống vì người khác.

Tạ Ân Phúc

 

 Xin"click" lên ảnh nhỏ để xem các hình trong album này

Đọc 4611 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật