Những Kẻ Chuyên Nghiệp

NHỮNG KẺ CHUYÊN NGHIỆP 

* Pio X Lê Hồng Bảo 

Sài Gòn tháng Sáu. Có lẽ không có gì thơ mộng để tả ngoài cái nóng như nung khiến thứ gì cũng có vẻ uể oải, những cơn mưa chiều bất chợt làm đường phố như ủ rũ thêm.

Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Sài gòn sáng nay cũng thế! Lác đác vài bóng người qua lại trên sân. Chiếc cổng đón khách tham dự sự kiện Ngày của Cha vừa được dựng lên chẳng hứa hẹn một chút gì hoành tráng và sinh động cho ngày mai. Vừa bước vào cổng, tôi đã nghe có người gọi tên mình từ phía căng tin. Tôi tiến đến bắt tay “nhạc trưởng” Mai Thanh Hoài, anh đang cùng ngồi với mấy anh em xì xụp húp vội tô mì gói lõng bõng nước. 

 Tôi choàng vai anh Tuấn Hải ngồi kế bên, thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi. Thì ra, mấy anh em vừa dựng xong cái cổng và mấy tấm pa-nô mới vào ăn sáng. Căn tin chẳng còn gì nên ăn tạm mì gói. Lúc bấy giờ đã là 9:30.

Nhìn lực lượng tương đối… mỏng, tôi thầm nghĩ Ngày của Cha năm nay có lẽ tổ chức đơn giản, nhưng khi bước vào sảnh chính, tôi mới nhận ra những gì anh em phác họa không đơn giản chút nào! Thật đúng với phong cách của Chương Trình Chuyên Đề. Mỗi sự kiện đều được làm mới, mới đến nỗi không có chi tiết nào… đụng hàng! Tôi chỉ có cái may mắn được chứng kiến phần thực hiện. Còn bao nhiêu tâm huyết và ý tưởng thể hiện trước đó, bao nhiêu cuộc bàn thảo tập thể để đi đến hình ảnh cuối cùng, bao nhiêu thứ phải làm đi làm lại…?

Ấn tượng ban đầu của tôi là hình ảnh người cha của năm nay được khái quát theo cách dung dị hơn bằng những gì còn ẩn khuất sau lũy tre làng của nền văn minh lúa nước. Hạt lúa nuôi con lớn khôn và còn theo con suốt cuộc đời trần thế. Mái tranh nghèo, bụi chuối, khóm trúc, bờ ao… như những nhắc nhớ con người tìm về nguồn cội. 
Để thể hiện một không gian thôn dã giữa lòng thành phố không phải chuyện đơn giản và dễ dàng như mọi người lầm tưởng. Những bó rạ, mấy tấm tranh đã vắt nhiều công sức, đám ruộng xanh non và cái ao bèo càng kỳ công hơn! Cha bề trên dòng Thừa Sai Đức Tin đã hứa giúp cho mớ lúa này, nghe nói ngài đã cho gieo một đám mạ non nhưng bị mưa giập hết cả. Cuối cùng, đành phải xin một đám lúa sắp ngậm đòng của một thầy trong cộng đoàn. Ngài cho chở lên một xe vừa lúa,vừa bùn và cả mấy thầy để giúp đỡ. Anh em Chuyên Đề phải xây một cái gờ chắn dọc bức tường sát vách sảnh để “cấy lúa” vào. Nhìn đống gạch, xi măng, cát ngổn ngang,  cha Duy có vẻ hơi lo lắng và ái ngại. Anh em Chuyên Đề phải trấn an và hứa với Cha sẽ phục hồi nguyên trạng sau sự kiện. Thế mới biết, những vất vả của Chuyên Đề không chỉ hệ tại ở công phu dàn dựng mà còn phải biết khéo léo thích nghi trong thân phận tầm gửi. Có lẽ danh xưng Ba Không như
 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục tự nhận phải đổi lại là: Không tiền – không quyền – không cơ sở vật chất. Bởi vì trước mặt tôi không thể là những người không chuyên mà phải là trên cả chuyên nghiệp! Tại sao vậy? Vì họ đã thực hiện được những việc mà ngay cả nếu có đủ phương tiện và cơ sở vật chất, những người khác cũng chưa hẳn thực hiện được. Với thành phần nhân sự khá khiêm tốn, họ chia thành từng nhóm nhỏ với công tác cụ thể, không ai dẫm chân ai! Nhóm thì trang trí, nhóm thì dàn dựng mô hình, nhóm thì sắp xếp chỗ ngồi trong hội trường, nhóm thì cắm hoa, nhóm lo vệ sinh… Anh Tuấn Hải liên tục xách các xô nước đi khắp hội trường cho các em gái lau ghế và lau nhà. Họa sĩ Từ Uyên di chuyển như con thoi từ ngoài cổng, qua sảnh rồi vào sân khấu. Chị Bảo Trâm nhẹ nhàng thoăn thoắt giữa các mô hình. Thầy Mai Thanh Hoài “google” cho hết vấn nạn này đến vướng mắc kia… Họ không những chỉ đạo mà còn trực tiếp bắt tay vào việc ở những khâu cần tới.

Tôi còn được chứng kiến những sáng tạo tại chỗ thể hiện sự ứng biến trong mọi hoàn cảnh. Con tàu lớn trong sảnh mà quý khách được quan chiêm trong ngày tổ chức sự kiện thật ra không nằm trong thiết kế của Chương Trình Chuyên Đề cho Ngày của Cha, đó là vật bảo tồn trong Nhà Truyền Thống của Tổng Giáo Phận. Nay Nhà Truyền Thống đang nâng cấp, sửa chữa nên nó được đưa qua sảnh để tạm. Thế là, số lúa còn thừa được đưa lên đây để thể hiện gánh đời cha chở nặng áo cơm, một tấm panô “Cùng Cha ra khơi” được căng lên ở bức vách đối diện và logo “Điểm tựa đời con” được treo lên cột buồm.

10 giờ 30, nhóm âm thanh & ánh sáng Xuân Đức nhập cuộc. Những khuôn mặt còn rất trẻ nhưng thao tác rất lành nghề! Họ phối hợp rất ăn ý và không cần trao đổi nhiều, hội trường vẫn giữ bầu khí trang nghiêm vốn có.

Sau bữa trưa giản dị mà… hiệu quả! Các bạn trẻ lại nhanh chóng nhập cuộc. Đám lúa và ao bèo ngoài sảnh đã tạm ổn, giờ đến phần hoàn thiện. Những mái tranh, ổ rơm, bầy gà, ang nước, quang gánh lần lượt xuất hiện đan xen với những cánh hoa đồng nội, những bụi chuối một cách hài hòa. Còn hơn thế, tôi có thể nghe tiếng ếch nhái ì oạp và cả tiếng gà trưa đâu đó vọng lại. Sân khấu được nhóm của họa sĩ Từ Uyên chăm chút thêm phần chi tiết để tạo chiều sâu. Nhóm cắm hoa của chị Thanh Phượng cũng góp phần hoàn thiện những họa tiết trang trí. Anh Tuấn Hải cùng các em trong nhóm vệ sinh lại vất vả một lần nữa để… thu dọn “chiến trường”.

3 giờ chiều, nhóm múa Rồng Việt đến và tranh thủ dợt lại một số động tác ở ngoài sảnh.

4 giờ chiều, Sr. Hồng Quế tranh thủ hội ý chớp nhoáng với “ban lãnh đạo” trong hội trường.

4 giờ 30, nhóm múa Rồng Việt đã sẵn sàng để tổng dợt trên sân khấu. Sau một số nhận xét của những người có trách nhiệm, các em vui vẻ tiếp thu với tinh thần rất mực cầu thị. MC Vũ Minh & MC Thiên Lý cũng đầy trách nhiệm trong phần tổng dợt để chuẩn bị cho ngày mai.

Trong bữa ăn chiều, tôi lại được nghe các bạn trẻ chia sẻ về công việc riêng của mỗi người. Có bạn phải tranh thủ về để giao hàng cho siêu thị, có bạn phải về làm cho kịp phần mềm giao cho khách, có bạn phải đi bán hàng đêm. Thì ra, cái “không chuyên” mà Sr. Hồng Quế nói đến chính là “không phải sở trường chuyên môn” của các bạn trẻ chứ không phải cái cách mà các bạn thực hiện công việc. Trong mắt của tôi, các bạn vẫn là những kẻ chuyên nghiệp có đẳng cấp!

Trong ngày chính diễn ra sự kiện, có lẽ nhiều khán giả cũng như tôi nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt “diễn viên”, nhiều dáng dấp “người mẫu”, nhiều nụ cười “thiên thần”… Có biết đâu rằng, chỉ mới ngày hôm trước; họ phải lấm lem bùn đất, tóc tai bờm xờm, mồ hôi nhễ nhại để có được vài tiếng đồng hồ cho Ngày của Cha.

Tôi tự hỏi động cơ nào, hấp lực nào đã khiến các bạn hy sinh một ngày cuối tuần thảnh thơi để lao vào một “cuộc chiến thầm lặng” như thế?

Có thể quý độc giả và quý khán giả sẽ có câu trả lời.

 

* Pio X Lê Hồng Bảo

Đọc 1669 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật