Dấu Ấn Việt

DẤU ẤN VIỆT

Thành Công

Tôi rất may mắn có duyên với Trung tâm Mục vụ thuộc Tổng Giáo phận TP.HCM ba lần, và lần thứ ba này được nhận giải trong cuộc thi “Viết về Cha”.

Tôi thật sự ấn tượng về Lễ hội mừng Ngày Của Cha với chủ đề “Điểm Tựa Đời Con” do Chương trình Chuyên đề Giáo Dục thuộc Ban Mục vụ Gia đình tổ chức vào sáng thứ Bảy 16/6/2012. Một không gian đậm đà bản sắc dân tộc Việt, tràn ngập cả bên ngoài lẫn bên trong Hội trường, từ cổng vào cho đến sảnh đường và sân khấu.

Là dân miền Tây chính hiệu, thuở nhỏ rong chơi ngoài đồng, rồi biết đủ món bắt cá câu cua, hồn quê còn đậm đặc, vậy mà tôi vẫn bất ngờ khi được chìm trong một không gian thuần Việt ngay giữa lòng Thành phố hoa lệ Sài Gòn. Mệt mỏi sau chuyến đi dài từ Cà Mau như được vơi đi khi bắt gặp ngay cổng chào những tà áo dài thiếu nữ Việt Nam thướt tha, duyên dáng. Càng vào trong, làng quê Việt càng hiện ra rõ nét. Tôi ngẩn ngơ lần theo bờ lúa xanh non, sờ tay lên những bông lúa còn xanh mướt, và xao lòng nghe tiếng ếch kêu ồm ộp rất gần! Xa xa làng quê thân yêu trải dài…

Có thể nói, tất cả “quốc hồn quốc túy” của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đều hội tụ ngay trên sân khấu, trung tâm của sự kiện. Lễ hội “Ngày của Cha” được trình bày trên sân khấu với một mái nhà tranh Việt Nam. Tiếng trống trầm hùng mở đầu chương trình, rồi áo dài khăn đóng lượt là trình diễn. Một hồn vía xa xưa trở về, lắng đọng trong lòng những người hiện diện. Một “buổi sáng Việt Nam” không xen pha bất kỳ một ngoại lai nào, tâm hồn được một bữa no nê “bản sắc dân tộc”. Nhân dáng người cha Việt bồng bế, dìu dắt con đi trên vạn nẻo đường xuất hiện trên sân khấu. Dường như tâm hồn và cuộc sống Việt đang hiện ra, lắng đọng và nén lại đâu đó… Bàn tay khối óc của một tập thể những người làm việc thiện nguyện đầy nhiệt tâm đã để lại dấu ấn trong suốt chương tình “Ngày của Cha”. Những người phục vụ ân cần, lịch thiệp, luôn nở nụ cười trên môi; những vở kịch, lời ca lấy nước mắt khán thính giả một cách dễ dàng. Một chương trình được dàn dựng khá chuyên nghiệp và công phu.

Mồ hôi hẳn đã đổ ra nhiều để có một buổi sáng tròn đầy như thế. Những người tổ chức lo lắng, đăm chiêu, tất bật… khiến tôi suy nghĩ nhiều về nhiệt huyết, năng động và đầy tính sáng tạo của lớp trẻ. Một tương lai đầy tươi sáng cho dân tộc Việt đang hiện ra trong tâm trí tôi.

Kết lúc lễ hội, cái mà tôi đem về trên cuộc hành trình dài trở lại đất mũi Cà Mau không chỉ là “Kỷ niệm chương” đẹp có khúc tre nổi trên nền kim loại vàng óng mà là thật nhiều hương vị Việt Nam trong lòng người. Tôi thật sự hạnh phúc và mãn nguyện khi tắm mình trong không gian thuần túy Việt Nam…

Cám ơn những tấm lòng khắc khoải cho cái chung, những bàn tay khối óc của bao bạn trẻ, những lo toan, trăn trở của các bậc lãnh đạo Tổng Giáo phận; đặc biệt, là những người đã, đang và sẽ gắn bó trong một cái tên Chương trình Chuyên đề Giáo Dục. Trong đó, có những tên tuổi tôi đã kịp ghi vào bộ nhớ: Hồng Quế, Hạt Cát, Bảo Trâm, Thanh Hoài…và bao người khác nữa, họ không sống cho riêng mình mà sống và phục vụ cho nhân quần xã hội, cho con người và dân tộc Việt Nam thân yêu.

Viết những dòng này để ghi nhớ một ngày vui, ghi nhớ những tấm lòng. Tạm biệt Sài Gòn.

Cà Mau, ngày 23 tháng 6 năm 2012

Đọc 1580 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật