Cánh Cò Của Con

CÁNH CÒ CỦA CON

 Phương Khanh

Hàng năm, cứ đến Chúa Nhật thứ 2 của tháng 5 cả thế giới dành một ngày để tri ân và tôn vinh những người mẹ, đồng thời để nhắc nhớ về tình mẫu tử thiêng liêng - món quà vĩ đại mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người. Nhắc đến mẹ, ta hình dung được nét dịu dàng, nhân hậu và bao dung. Nhưng có thể nói, điểm nổi bật của tình mẹ là đức tính chịu thương chịu khó, hy sinh hết mình cho con cái. Dân gian có câu: “Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ”. Tình mẹ bao la, mênh mông, vô tận và bất biến là thế, cho nên để ca ngợi tình mẹ thì có lẽ bao nhiêu ngôn từ cũng không thể diễn tả cho thấu. 

Nhằm góp phần củng cố, khôi phục và phát huy những giá trị đạo hiếu, xây dựng mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục thuộc Ban Mục Vụ Gia Đình TGP Sài Gòn đã tổ chức chương trình Mừng Ngày của Mẹ 2012 vào sáng 05/05/2012 tại hội trường GB. Phạm Minh Mẫn với chủ đề “Mẹ ơi…”. Chương trình có sự hiện diện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Phụ tá TGP TP.HCM; Đức ông Francesco B. Trần Văn Khả - Nguyên Trưởng phòng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật bí tích của Tòa Thánh; Cha Tổng Đại diện TGP TP.HCM Gioan B. Huỳnh Công Minh; Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban MVGĐ TGP TP.HCM; Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy - Bề trên Tổng quyền Dòng Đaminh Tam Hiệp; quý cha trong Tòa TGM và TTMV TGP TPHCM; Mục sư Phạm Đình Nhẫn - Chủ tịch Hiệp hội Thông công Tin Lành Việt Nam; cùng quý cha, quý tu sĩ trong và ngoài TGP TP.HCM, quý vị trong Ban Giám khảo “Cuộc thi và thuyết trình về Mẹ”, quý bà cố và hơn 500 tham dự viên.

Nội dung chương trình phong phú, đan xen là những điệu đàn, lời ca tiếng hát để tôn vinh và bày tỏ tâm tình biết ơn của những người con qua tiếng gọi: “Mẹ ơi…” Tiếng gọi đầu đời thân thương, chất chứa bao nỗi niềm con dành riêng để gọi mẹ. Có lẽ con không thể đếm được bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời con cất tiếng gọi: “Mẹ ơi!”. Suốt thời thơ ấu con vẫn thường gọi “Mẹ ơi…” như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, như một phản xạ tự nhiên. Lớn hơn một chút, con cũng gọi mẹ khi cần sự giúp đỡ, khi con cần hơi ấm của mẹ bên cạnh, khi con cần chia sẻ với mẹ. Ngay cả khi con đã trưởng thành, con đã có thể tự bước đi, khi con đã yên bề gia thất, tiếng gọi mẹ trở nên thưa dần thì chính những hy sinh thầm lặng vô bờ bến của mẹ đã làm con thấm thía: 

“Dù con lớn vẫn là con của Mẹ

Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con” 

Dù con đã lớn khôn chừng nào đi nữa, lúc nào trong mắt mẹ con vẫn là đứa con bé bỏng, con vẫn là đứa trẻ của mẹ ngày nào. Cho dù cuộc sống có cuồn cuộn trôi, cho dù thế giới thay đổi thì tình mẹ dành cho con là bất tử và vẫn không bao giờ đổi thay. Vâng, không phải lúc nào mẹ cũng có thể ở bên con, đi theo con mãi được nhưng mẹ vẫn luôn dõi mắt theo từng bước chân con trên dòng đời xuôi ngược, khi trái tim mẹ còn đập, khi mẹ còn hơi thở và khi nào mẹ còn có thể. Mẹ bên con khi con vui và khi con buồn, khi con thành công và khi con thất bại, khi con vấp váp và khi con tiếp tục bước đi. Mẹ ơi, mẹ luôn là bến bờ bình yên của con.

Mẹ là người gần gũi với con nhất, mẹ long đong vất vả, khó nhọc và chịu nhiều thiệt thòi vì con. Bởi mỗi lần sinh con là một lần mang nặng đẻ đau, thêm vào đó là sự nguy hiểm đến tính mạng thì mẹ vẫn là người phải chịu đựng tất cả những đớn đau về thể xác lẫn tinh thần mà không ai có thể chia sẻ được, để cho con hình hài và đưa con vào đời: “Đàn ông đi biển có đôi, Đàn bà đi biển mồ côi một mình".... Mẹ lo lắng, săn sóc cho con từng miếng ăn giấc ngủ, lo toan cho con khi trái gió trở trời, rồi thâu đêm suốt sáng bên con khi con đau ốm. Sự khôn lớn của con được tiếp nối bởi những chuỗi ngày buồn vui, khó khăn và hy sinh cao cả không gì đong đếm được của mẹ. Con đọc được bao nỗi lo âu chất đầy trong mắt mẹ khi con bắt đầu chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Thành công và hạnh phúc của con là niềm vui và nụ cười của mẹ. Khi con thất bại và vấp ngã mẹ luôn ở bên vỗ về và bao dung. Mỗi chặng đường mà con đi qua, mỗi thành công mà con gặt hái cũng là lúc màu thời gian đã điểm trên tóc mẹ. Cuộc đời mẹ là một chuỗi những năm tháng hy sinh bền bỉ. Những gian truân mà mẹ phải chịu đựng không sao kể xiết. Tình thương của mẹ dành cho con trường tồn với thời gian cho dù mẹ bên con hay đã xa vắng.

Thật vậy, làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ, và dĩ nhiên không ai mong muốn phải gánh vác trọng trách ấy một mình. Họ luôn cần một ánh mắt sẻ chia, một đôi tay nâng đỡ và một bờ vai nương tựa. Những ai đã lãnh nhận thiên chức làm mẹ cũng đều biết đó là một trách nhiệm nặng nề. Thế nhưng, có thể vì một lý do nào đó mà gia đình tan vỡ, hạnh phúc không trọn vẹn, thì thiên chức ấy đối với những người mẹ đơn thân phải gồng mình để gánh vác những áp lực tài chínhcơm áo gạo tiền, chăm lo và dạy dỗ con cái như một người đàn ông trụ cột lại càng nhọc nhằn bội phần. Xã hội ngày nay còn biết bao nhiêu bà mẹ đơn thân vẫn đang âm thầm lặng lẽ thực hiện thiên chức của mình. Hàng ngày, người mẹ ấy vẫn đang tần tảo, lặn lội mưu sinh, chăm sóc con, yêu thương con hết mực, sống hết mình vì con bằng một tình yêu vĩ đại. Mẹ chẳng quản gian lao, chẳng ngại khó khăn để đổi lấy sự bình yên cho con. Mẹ phải trải qua nhiều khó khăn, thiệt thòi, tủi cực với sự can đảm, một nghị lực phi thường, một ý chí mạnh mẽ, một trái tim yêu thương và một niềm khát khao mãnh liệt đem lại hạnh phúc tròn đầy cho những đứa con. 

Mẹ ơi, gánh đời mẹ đã làm nhạt nhoà đôi mắt, nặng trĩu đôi vai. Với một vai hai gánh, cả đời mẹ quá đỗi nhọc nhằn! 

“Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.”
 

Đọc 1605 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật