Ba Mẹ Con Đi Thi

 BA MẸ CON ĐI THI!

Nhật Lam

Sáng thứ 7/10/12 vừa rồi, không khí trong nhà mình rộn ràng khác thường ngày. Con tưởng như Tết đã đến rồi!

Anh Chị Em chúng con tề tựu về ngôi nhà ấu thơ, hối nhau làm cái này, chuẩn bị cái kia. Ba Mẹ dù rất điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được nỗi hồi hộp và mong chờ. Đám trẻ con lóc nhóc coi bộ còn háo hức hơn nữa vì như lời Bé Út “tuyên bố” với cả đám là

“Chiều nay Ông Bà Ngoại đi thi!”

“Tập đoàn” gia đình mình có mặt ở Trung Tâm Mục Vụ rất sớm.

Ba Mẹ vào “phòng cách ly” để nghe phổ biến một số điều trước cuộc thi còn Anh Chị Em chúng con ngồi bên ngoài trông ngóng tới lúc Ba Mẹ ra để hỏi thăm, hệt như những lần con đi thi xa, chỉ có điều mình đổi vị trí cho nhau, Ba Mẹ nhỉ!

Khi ngồi chờ ở hội trường Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, cả nhà mình không ngồi cùng một chỗ vì Ba Mẹ ngồi ở khu vực dành cho thí sinh. Ngày trước con lo âu khi rời Ba Mẹ để hòa vào dòng những bạn bè mới trong mỗi lần đi thi, giờ đây con lại ngồi ở khu vực người thân mà nhìn ngắm Ba Mẹ đang làm quen, hỏi han những thí sinh khác đến từ nhiều miền của đất nước.

Khi cuộc thi bắt đầu, Ba Mẹ ngoái lại nhìn và không giấu được sự giật mình trước một hội trường kín mít người như vậy. Thế mà con đã từng nghĩ Ba Mẹ không bao giờ hiểu được con đã run như thế nào khi thuyết trình trước toàn trường vào năm lớp 8…

Từ bé con vẫn quen tặng hoa cho Mẹ vào ngày 08/3, 20/10; tặng quà cho Ba vào ngày sinh nhật và kỷ niệm hôn phối. Con đã quá quen với những ngày kỷ niệm hằng năm ấy để rồi thấy một chút thú vị mới lạ khi ngồi ôm hai bó hoa vào lòng trong dịp đặc biệt có một không hai này:

Ba Mẹ con đi thi!

Nhìn Ba Mẹ trên bục thuyết trình, con giật mình nhận ra thời gian và vòng xoay cuộc sống đã cuốn con đi, khiến ít khi con có thể nhìn ngắm Ba Mẹ kỹ như thế này.

Ngày trước, và bây giờ vẫn còn, Ba Mẹ chăm lo cho tụi con từng cái ăn, cái mặc. Mẹ tư vấn cho con gái cách mặc đồ sao cho lịch sự và thanh nhã; trang điểm thế nào cho đằm thắm và quyến rũ.

Cả mấy đứa đã có chồng, ngày nào bận quá không làm cơm kịp cũng có thể ghé Ngoại lấy chút canh, chút cá về ăn. Ba vẫn dặn mấy đứa em trai ăn mặc lịch sự và gọn gàng, sống có trách nhiệm và bản lĩnh. Ba tập cho các Em sự điềm tĩnh của Ba.

Khi bé tụi con không hiểu hết được vẻ đẹp thể xác và tâm hồn của Ba Mẹ. Lúc lớn lên lại túa nhau đi học, đi làm trong cuộc sống hối hả, vội vã của thời hiện đại. Giờ đây ngồi ở vị trí khán giả con mới nhận ra… Lâu lắm rồi không thấy Mẹ “diện” đồ đẹp và trang điểm “xinh như mơ” trong một ngày không phải Tết. Mấy đứa con trai cũng nhận ra những gì tụi nó có được, từ vóc dáng đến tâm hồn, là nhờ “sao y bản chánh” của Ba!

“Dẫn” Ba Mẹ đi thi, con được nghe chính Ba Mẹ và một số Cô, Chú ngâm thơ. Anh Chị Em chúng con lớn lên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, đứa nào cũng cho rằng ba cái loại âm nhạc ru, hò như thế là sến. Thế nhưng khi nghe giọng ngâm thơ của Ba Mẹ, con nhớ ra là tuổi thơ của con đã đầy ắp những tiếng ngân nga trìu mến đó, chợt ý thức rằng dòng máu Việt đang nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể mình…

Khi thấy Ba Mẹ bắt tay với Đức Cha, được hết người này đến người khác hỏi han, dành sự ưu ái, con cảm thấy tự hào vì là con của Ba Mẹ dù không ai biết điều đó. Hẳn là Ba Mẹ cũng đã rất vui sướng và tự hào khi thấy con được tiếp đãi như thế trong một số cuộc thi lớn.

Con cám ơn tình yêu thánh thiện của Ba Mẹ, tình yêu đã giúp Anh Chị Em chúng con cảm nghiệm được tình yêu cao vời của Thiên Chúa, đã dẫn chúng con đến Trung Tâm Mục Vụ ngày hôm ấy để được nghe ngâm thơ – một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mà lớp trẻ chúng con đang dần lãng quên…

Cả nhà, cho Ba Mẹ một tràng pháo tay thật kêu nào!

Đọc 1802 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật