Phỏng vấn phụ huynh và học sinh khóa huấn luyện Nhân Trí Dũng

Sáng sớm cuối tuần, ngày 6.9.2014, Trung tâm Mục vụ (TTMV) đông vui lạ thường. Hình ảnh những ông bố, bà mẹ nắm tay con cái không khác gì không khí của ngày tựu trường. Đây cũng là lần đầu tiên TTMV phối hợp với Công ty TOPPION tổ chức một Khóa huấn luyện (KHL) “Nhân Trí Dũng” dành cho các em học sinh Công giáo cấp II và III trong 2 ngày.

Có lẽ chúng ta sẽ đặt dấu chấm hỏi lớn: Để hiểu được một trong 3 chữ “Nhân Trí Dũng” có khi mất cả một đời. Thế mà, chỉ với 2 ngày hạn hẹp, liệu có mang lại kết quả gì không? Còn quý phụ huynh sẽ xoay xở ra sao để gác lại công việc và đồng hành cùng con mình trong 2 ngày liên tiếp? Tâm trạng của các em học viên sẽ như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc đó, phóng viên (PV) của Chương trình Chuyên đề Giáo Dục đã có mặt kịp thời để ghi lại những cảm nghĩ. Nào, chúng ta bắt đầu nhé!

Gặp gỡ trước khoá học

IMG 2621

Người đầu tiên PV tiếp xúc là phụ huynh Têrêsa Nguyễn Thị Thư Trang, hiện đang là giáo viên.

PV: Xin chị cho biết, chị đã nhận được thông tin của KHL này từ đâu, và chị mong muốn điều gì khi cho con mình tham gia KHL này?

Chị Thư Trang: Tôi biết đến KHL này qua cha xứ thông báo trong Thánh lễ. KHL do Chương trình Chuyên đề Giáo Dục tổ chức nên tôi khá là an tâm và hy vọng các con tôi sẽ học được nhiều điều bổ ích.

PV: Được biết, KHL này cần phụ huynh đồng hành cùng con cái. Trong thời buổi hiện nay, ai cũng vội vã, bận rộn. Vậy, động lực nào giúp chị dành hẳn ra hai ngày để đồng hành cùng cháu?

Chị Thư Trang: Bấy lâu nay, tôi cũng có ít thời gian vui chơi và học hành với con. Lý do đơn giản tôi nghĩ “Nhân Trí Dũng” là những điều mà con trẻ cần nhận biết và rèn luyện, để có thể trưởng thành, sống “Tốt Đạo, Đẹp Đời”. Tương lai con em sẽ trở nên thế nào là do phụ huynh và những người xung quanh ươm mầm những đức tính để hình thành nên nhân cách sống của trẻ.

PV: Xin cảm ơn chị.

Từ đằng xa, chúng tôi đã thấy một nhóm ba bạn học viên (HV) nam mặc đồng phục “Nhân Trí Dũng” chuyện trò rất sôi nổi. Chúng ta cùng tìm hiểu xem, các bạn ấy đang bàn luận gì mà hăng say thế?

PV: Chào các em, các em đi cùng nhau à? Các em đến từ giáo xứ nào? Hôm nay có ai đồng hành cùng các em vậy?

HV: Chào chị, chúng em tên là Quang Anh, Tiến Thành và Quốc Tuấn cùng đến từ Gx. Antôn. Giáo xứ chúng em có đến 6 bạn tham dự nên rất đông vui. Hôm nay có ba mẹ đưa chúng em đến. Lâu rồi, chúng em mới có dịp cùng vui chơi và học với ba mẹ.

PV: Vậy tâm trạng của các em ra sao? Có thể bật mí cho chị và mọi người được không?

Quang Anh: Em có xem chương trình qua clip trên trang web của Công ty TOPPION, em hy vọng mình sẽ năng động và bản lĩnh như các bạn ấy.

Tiến Thành: Hôm nay có rất đông các bạn đồng trang lứa của em tham dự, em rất hồi hộp và háo hức đón chờ những thử thách cũng như những bí mật mà Ban Tổ chức mang lại.

Quốc Tuấn: Em là người khá rụt rè, hy vọng qua chương trình, sẽ giúp em dạn dĩ hơn và có thêm nhiều bạn mới.

PV: Cảm ơn các em. Chị chúc các em có thật nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm và học được những bài học thật lý thú và bổ ích.

Các bạn trẻ: Vâng, chúng em cảm ơn và chào chị ạ!

Tâm tình sau trải nghiệm tâm lý và vui chơi

Bắt đầu KHL là các hoạt động trải nghiệm tâm lý “Mất định hướng”, “Chiến thắng bản thân” và trải nghiệm tâm lý đặc biệt “Tình yêu thương gia đình”. Đọng lại sau những hoạt động, đó là những cặp mắt đỏ hoe còn vương nước mắt của phần đông cả phụ huynh lẫn học sinh. Trải qua một buổi sáng, không khí trong hội trường đầy ấm áp với những hình ảnh rất đẹp: Những cái nắm tay siết chặt của ba mẹ và con cái, những cái ôm thân tình mà mẹ và con gái dành cho nhau, hay đơn giản là hành động xoa đầu con trai yêu quý khi cậu ấy rơi lệ, hay những nụ cười hạnh phúc… Chúng ta cùng gặp gỡ bạn Anh Quốc (GX Bình Thuận) để cùng bạn chia sẻ những cảm xúc đáng trân trọng ấy nhé.

PV: Được biết, em là người đã chiến thắng trò chơi “Thử thách bản thân”. Vậy, tâm trạng của em ra sao khi mình bị bịt mắt, ném bông gòn và nghe được tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên.

Anh Quốc: Cảm giác rất “đã” chị ạ! Đến giờ, tâm trạng em còn lâng lâng như trên mây. Ngay từ lúc đầu, em không được chạm vào bông gòn nên không biết độ nặng nhẹ ra sao, em chỉ ước lượng mình chỉ ném được gần thôi. Nhưng không ngờ, kết quả lại vượt xa sự mong đợi. Em cũng khá lo lắng khi bạn trước em chưa thành công và phải mò mẫm tìm lại bông gòn mà bạn đã ném. Nên khi bắt đầu, em đã cố gắng và tự nhủ “Mình có thể”.

PV: Qua trò chơi này, em có rút ra được bài học gì và có lời khuyên nào cho các bạn khi em đã được trải nghiệm không?

Anh Quốc: Em nghĩ không quan trọng là kết quả thế nào. Nhưng thành công chính là quá trình mình cố gắng và làm hết sức. Bài học em rút ra được cũng chính là câu nói em đã được nghe: “Người khác làm được thì mình cũng làm được, không ai làm được thì mình sẽ là người đầu tiên làm được”. Hãy cố gắng hết sức thì mình sẽ thành công bằng chính năng lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.

PV: Chị cảm ơn em.

Tạm biệt bạn Anh Quốc với những dòng tâm sự rất dễ thương, chúc bạn sẽ luôn gặt hái nhiều thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Chúng ta hãy theo chân PV đến gặp ba bạn trẻ rất đặc biệt. Các bạn ấy không ngại khoảng cách địa lý, từ Singapore bay về Việt Nam để tham dự.

PV: Xin chào, các em có thể tự giới thiệu bản thân và cho chị biết các em biết đến KHL này từ đâu?

Phương Quỳnh: Chào chị, chúng em là ba chị em ruột. Em là chị hai tên Phương Quỳnh, hai em trai lần lượt là Đức Thiên và Đức Mạnh. Ba của chúng em biết đến KHL này, và cho phép chúng em tham gia để học hỏi những điều bổ ích.

PV: Cảm xúc của các em thế nào khi trải qua những thử thách cũng như trải nghiệm tâm lý trong buổi sáng hôm nay?

Phương Quỳnh: Trong thử thách “Mất định hướng”, em phải mò mẫm đi cầu thang. Trước đây, em có xem những người khiếm thị thấy họ phải dò đường đi chậm chạp. Nhưng hôm nay, chính bản thân em trực tiếp cảm nhận, em càng thấy thương họ nhiều hơn, và cảm tạ Chúa rất nhiều vì đã ban cho em có đôi mắt sáng để em có thể nhìn thấy được mọi vật xinh đẹp Chúa tạo dựng, và làm mọi việc thật dễ dàng.

Đức Mạnh: Bình thường việc lên xuống cầu thang với em rất dễ dàng, thậm chí em có thể chạy như bay. Nhưng hôm nay, em phải bám vào tường, nhấc từng bước đi chậm chạp, em càng cảm thấy mình may mắn khi sinh ra không bị khiếm khuyết cơ thể. Em càng thấy thương ba mẹ hơn, nếu khi về già, ba mẹ không thể lên xuống được, em sẽ giúp đỡ ba mẹ.

Đức Thiên: Khi trải nghiệm tâm lý “Tình yêu thương gia đình”, thử thách phải tìm lại người thân khi mắt không nhìn thấy giữa hàng trăm người, em thấy rất lo lắng vì không biết mẹ ở đâu. Nhất là khi bị giật ra khỏi bàn tay ấm áp của mẹ, một cảm giác hụt hẫng đến với em. Và khi đứng một mình, giữa những âm thanh sấm chớp, tiếng mưa gió, tiếng còi hú, xen lẫn những tiếng gọi thảng thốt: “Con ơi, mẹ ơi, ba ơi!”, em bỗng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Em chỉ ước gì có mẹ ngay cạnh bên.

PV: Cảm ơn những dòng chia sẻ rất thật, đầy cảm xúc của các em.

Bên cạnh những giờ phút học tập với những đề mục thật hấp dẫn “3 Mr đáng sợ đối với thế hệ trẻ” là “Makeno, Maketa và Sakudu” (Mặc kệ nó, Mặc kệ ta, Sao cũng được), Thầy Tâm đã khéo léo mượn những từ ngữ thật dễ nhớ để gửi lời nhắn nhủ đến các bạn: Trong cuộc sống, đáng sợ nhất là “Mặc kệ” mọi thứ, buông xuôi, dễ hài lòng với tất cả mà thiếu sự cố gắng, phấn đấu vươn lên. Ngoài ra, những phương pháp học tập hiệu quả “VAK”, hay “Phương pháp ghi chú bài hiệu quả bằng sơ đồ tư duy”, “Phương pháp rèn luyện trí nhớ… với những hình ảnh, ví dụ minh họa cụ thể cùng những cách thức trực tiếp đơn giản, mang tính thực tế “Xem lại bài học trong một phút khi học xong môn học”, các em rất háo hức mong đến ngày đi học để thực hành.

Có lẽ sự li kỳ luôn được diễn ra vào phút chót. Thử thách tâm lý “Không gì là không thể - Sống khát vọng” đã giúp các em làm được những việc tưởng chừng như không thể. Với những mảnh gỗ ép khá dầy, ghi lên những ước mơ của các em cùng những quyết tâm loại bớt những “cám dỗ” như: tivi, game, Facebook, điện thoại… những thứ làm các em xao nhãng học tập, sống ảo, quên đi những mối quan hệ thực tế. Sự bất ngờ diễn ra khi thầy Tâm đặt câu hỏi: “Ai là người xung phong đấm vỡ miếng gỗ bằng tay không?”. Những gương mặt thoáng nét lo âu, bởi lẽ tham dự khóa học, có không ít những bé gái chân yếu tay mềm, thậm chí là những bé còn nhỏ tuổi. Thế nhưng, nhờ vào sự cổ vũ, sự truyền lửa đầy nhiệt huyết, gần 100% các em đã chính tay đấm vỡ miếng gỗ. Có một vài em đấm lần một chưa thành công, nhưng nhờ sự kiên trì, nỗ lực, và sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, các em cũng đã hoàn thành tốt thử thách. Có lẽ hình ảnh đẹp mà chúng tôi chứng kiến, đó là cảnh một học viên nữ nhỏ nhắn đấm đến lần thứ năm, thứ sáu, mu bàn tay em đã sưng đỏ mà vẫn không bỏ cuộc. Giây phút mảnh gỗ nứt đôi, cả ba mẹ đã ôm em thật hạnh phúc. Có lẽ họ rất tự hào khi cô con gái yêu của họ lại quyết tâm, bản lĩnh lớn đến thế.

Ngoài những giờ phút học tập, quý phụ huynh cùng con em đã được tham gia những trò chơi dưới sự dẫn dắt của chị Bình Chi và ekip TOPPION, những bạn trẻ áo đen năng động và nhiệt huyết. Các hoạt náo gắn kết đội ngũ, thi đua hít đất chống đẩy, hoặc bài thể dục buổi sáng vui nhộn… Những tiếng cười vang khắp hội trường. Có lẽ lâu lắm rồi, các bậc phụ huynh mới “cháy hết mình” với những thử thách, rũ bỏ những lo lắng bộn bề trong gia đình và ngoài xã hội để thả lòng trở về tuổi thơ, trở thành bạn đồng hành cùng con em.

Cảm xúc ngày bế giảng

Kết thúc khóa học, chúng ta cùng tìm hiểu xem quý phụ huynh cũng như các bạn trẻ đã gặt hái được những điều gì sau hai ngày.

Chúng tôi đã gặp chị Anna Nguyễn Thị Duyên (GX Tân Lập) đang vuốt lại mái tóc cho cô con gái yêu của mình. Chúng ta cùng trò chuyện với chị.

PV: Chị cảm thấy khóa học này thế nào? Bản thân chị có gì thay đổi về suy nghĩ so với trước đây không?

Chị Duyên: Khóa học này rất bổ ích, nó đã giúp mình có những suy nghĩ khác hơn trong việc giáo dục con cái. Mình biết được một quan điểm mới: “Con cái ngang bằng cha mẹ”. Nghĩa là không phải khi con làm sai hay cãi lại thì mình cho là con ngỗ nghịch, và phản ứng ngay lúc đó của mình là la mắng con hoặc cho roi vọt để ép con theo suy nghĩ của mình. Thế nhưng, ba mẹ hãy như những người bạn, phân tích đúng, sai cho con nhận ra, hoặc khuyên nhủ nếu con làm cách này thì chưa tốt, và chỉ ra những hậu quả nếu điều ấy xảy ra…
Đặc biệt, qua khóa học này, mẹ và con gái đã thêm hiểu nhau hơn. Con dễ dàng tâm sự và chia sẻ với mẹ những điều mà trước đây con còn rụt rè.

Phụ huynh: (xin được giấu tên) Khi được nghe những lá thư tâm sự của các con, mình thấy rất xúc động. Câu nói “Có con rồi mới thấu hiểu lòng ba mẹ”, mình thấy thật đúng! Khi nghe những câu nói nhắc lại công ơn của ba mẹ, về những hy sinh của các ngài, và giờ đã là một người mẹ, mình càng thấm thía hơn thiên chức cao quý này.

Thiên Phúc: (lớp 6): Khóa học này giúp em quen thêm nhiều bạn bè mới, và có thật nhiều kỷ niệm. Tính tình em rất rụt rè, qua những thử thách và trải nghiệm tâm lý, em đã trở nên mạnh dạn và năng động. Ngoài ra, Thầy Tâm đã giúp em có cách học hiệu quả hơn, em sẽ cố gắng áp dụng để việc học tập đạt kết quả cao. Qua KHL này, em biết yêu thương ba mẹ hơn vì em nhận ra ba mẹ đã dành cho em rất nhiều điều, hy sinh cho em mọi thứ. Em sẽ cố gắng sống làm sao để ba mẹ “Tự hào” và “An tâm” để báo đáp một phần nhỏ công ơn ba mẹ.

Kết thúc khóa huấn luyện “Nhân Trí Dũng”, chúng ta đã trả lời cho câu hỏi “Học gì? Tiếp thu gì?” mà chúng ta đã nêu ở đầu bài. Kết quả thành công ngoài sự mong đợi, KHL đã giúp cho các ba mẹ gần gũi hơn với con cái, thấu hiểu được những tâm sự của con. Có nhiều phụ huynh chia sẻ, họ khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên được chơi cùng con, những giây phút hiếm hoi mà bấy lâu cuộc sống bề bộn đã cuốn lấy họ. Từ những cậu ấm, cô chiêu chỉ biết ăn, học, chơi đùa, còn lắm vô tâm mà nay đã tự cố gắng để chiến thắng bản thân qua những thử thách, hoặc biết rơi những giọt nước mắt vì thấm thía sự hy sinh của ba mẹ. Có em chưa cất tiếng “Con yêu mẹ, con yêu ba” nhưng những bức thư viết vội trong nước mắt cùng những chia sẻ “Con dù lớn, vẫn mong bé bỏng mãi trong vòng tay ba mẹ” đủ khiến lòng ba mẹ thêm ấm áp. Để rồi khi các con cúi lạy, và rửa chân cho ba mẹ, động tác tuy còn vụng về, lóng ngóng nhưng hành động ấy còn quý giá gấp trăm lần những câu nói sáo rỗng. Mong sao các con giữ mãi những tâm tình ấy theo suốt cả quá trình trưởng thành, để hiểu hơn lòng của ba mẹ. Sống xứng đáng “Nhân Trí Dũng”.

Để có được thành công của KHL, chúng ta sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến người làm cầu nối giữa Công ty TOPPION và Chương trình Chuyên đề Giáo dục, cũng như người thầy đã trực tiếp giảng dạy, truyền lửa cho các em suốt hai ngày qua và người đã mạnh dạn đưa KHL “Nhân Trí Dũng” về TTMV. Những nhân vật đó là ai? Và điều gì giúp họ có những quyết định táo bạo khi lần đầu tiên thực hiện KHL kết hợp đặc biệt thế này? Những khó khăn nào họ gặp phải?… Xin mời đón xem phần sau: “Chân dung những con người tiếp lửa”.

Nguyễn Khắc Thư

Đọc 2288 lần
Đánh giá bài viết
(4 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật