THƯ GỬI BA MẸ

THƯ GỬI BA MẸ

Khắc Thư

Hôm qua, khi tham dự chương trình “Tuổi Thơ Yêu Thương”, con thật xúc động khi nghe những dòng tâm sự của bạn Ánh Ly (Giải nhất cuộc thi Tâm Tình Tuổi Thơ). Từ trước đến giờ, con luôn nghĩ rằng, việc có ba mẹ trên đời là một việc hết sức hiển nhiên, thế nên con mặc nhiên vui hưởng sự yêu thương của ba mẹ, và nghĩ rằng điều ấy sẽ theo con mãi. Qua những lời tâm sự run run của bạn, con nhận thấy rằng, nếu có một ngày, ba mẹ rời xa con, điều ấy sẽ thật kinh khủng biết bao! Con sẽ không còn được ba đưa đón mỗi ngày đi học, thích thú nép vào lưng áo vững chãi của ba, ngắm nhìn con đường đến trường, con sẽ không được mẹ tết tóc, dặn dò con ăn thêm miếng bánh, uống thêm ngụm sữa buổi sáng mà nhiều lần con lại chạy vụt đi bỏ mặc tiếng vọng của mẹ sau cánh cửa. Con sẽ đánh mất đi khoảng thời gian mong ngóng chờ mẹ đi chợ về để được cái bánh cam, bịch kẹo dừa, hay là con búp bê bị hỏng tay, ai sẽ là người thay con lắp lại nếu thiếu bàn tay khéo léo của ba?!

Và con sẽ không bao giờ quên ánh mắt “thèm thuồng” mong có ba mẹ đi cùng của những bạn nhỏ mồ côi.

Ba mẹ biết không, ngày hôm nay con không chỉ đến đây để được vui chơi mà còn đến đây để học. Học yêu.

Nhìn thấy hai bạn cùng mong muốn chùm bong bóng hình thù ngộ nghĩnh, nhưng bạn nhỏ hơn vì xếp sau không đến lượt đã được bạn kia nhường lại. Con biết rằng yêu thương là nhường nhịn.

Con nhìn thấy các cô chú, anh chị chạy ngược xuôi như con thoi, phân phát nước ngọt, bánh kẹo cho các em mà trên môi vẫn tươi cười dù lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Con biết rằng yêu thương là phục vụ.

Mẹ đã phải thức đêm sắp xếp việc nhà để đưa con đi tham dự chương trình. Ba phải gánh thêm phần việc những ngày mẹ vắng nhà, hay những anh chị vì chuẩn bị cho chúng con buổi lễ hoành tráng ngày hôm nay đã bỏ công sức bao ngày trời. Con biết rằng yêu thương là sự hi sinh

Nhìn các bạn nhỏ chạy ào lên sân khấu với chị ca sĩ xinh đẹp, hát hay; lúc khác lại xúm xít, ngịch ngợm quanh Cha làm ảo thuật. Con biết rằng muốn được yêu phải trở nên thân thiện.

Ngoài sân vui chơi, có lẽ thu hút các bạn nhỏ nhất chính là những nhân vật hoạt hình, có công chúa, hoàng tử, có cả gấu trúc xinh xắn, mập mạp... Thậm chí đến nhân vật đáng sợ như “thần chết” cầm lưỡi hái mà chúng con vẫn thích thú lao vào vì khi ai đề nghị chụp hình, “thần chết” cũng vui vẻ đồng ý, đã thế còn tạo dáng rất “ngộ nghĩnh”. Con biết rằng muốn được yêu phải trở nên gần gũi, vô hại.

Ba mẹ thương mến!

Trước nay, khi đi những khu vui chơi khác, con thường “xin” hoặc khóc lóc vòi vĩnh ba mẹ mua cho món quà, hay bịch bánh con thích. Phải chăng đây là “Thiên đường tuổi thơ” nên câu con nói nhiều nhất ngày hôm nay chính là “cảm ơn” thay cho những màn “ăn vạ” như thường lệ? Phép lạ xảy ra ư? Những bịch bánh, ly nước, hay những món quà nơi đây cũng chỉ là những thứ con thấy mỗi ngày, rất quen thuộc. Nhưng chúng con vui thích vì cách mọi người trao chúng cho con: một cách đầy yêu thương và trân trọng. Nhìn vào ánh mắt mọi người, chúng con như là những “thiên thần” xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp ấy chứ không phải là “những tiểu quỷ” nghịch ngợm, phá phách như “người lớn” hay trừng mắt, bực dọc thường ngày.

Thỉnh thoảng con vẫn nghĩ, ba mẹ còn “hư” hơn con đấy nhé! Lúc bé, ba mẹ dạy con khi nhận được món quà từ ai, dù ít hay nhiều cũng phải nói hai tiếng “cảm ơn”. Thế mà Chúa ban cho ba mẹ có hai thiên thần là con và bé Út nè, Chúa ban cho cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, Chúa còn tặng cho con một cơ thể lành lặn, cho ba mẹ một công việc tốt để nuôi sống cả nhà mình… Nhưng trong những giờ kinh tối, con thấy ba cứ luôn “vòi vĩnh” thêm: “Xin Chúa cho con ký được hợp đồng này, xin Chúa cho con cơ hội kia… Hoặc mẹ thì “Xin Chúa cho con cái con được thông minh, xin Chúa cho gia đình con được bình an”… Ba mẹ đã được rất nhiều thứ, mà vẫn còn muốn xin thêm, thật giống như con đã có một bịch bánh thật ngon, vẫn cố gắng kỳ kèo cho được một bịch bánh khác mặc dù tay con ôm không xuể, ăn không hết. Ba mẹ quên mất lời “Cảm ơn” Chúa, và nói cho Ngài biết là ba mẹ yêu Chúa thật nhiều. Con đoán chắc những lúc ấy, không biết mặt Chúa có “nhăn” lại như ba mẹ mỗi lần con “ăn vạ” không nhỉ?

Người ta thường nói: "Chỉ đến khi đánh mất đi thứ gì, chúng ta mới cảm thấy điều đó quan trọng". Con người vốn dĩ như vậy. Cứ sống cho thật nhanh thật gấp, để rồi vô tình lướt qua, vô tình bỏ sót những điều quan trọng trong cuộc đời mình.

Và, một ngày nào đó, khi những người chúng ta "muốn yêu thương" không còn ở bên ta nữa, lúc ấy ta mới cuống quít, mới khóc than và hối tiếc: "Biết vậy, tôi đã thể hiện yêu thương kia sớm hơn..."

Đôi lúc cuộc sống của “người lớn” bận rộn thật đó. Ba mẹ hãy dừng lại một chút để mỉm cười khi nghĩ về tuổi thơ đã qua, để thấy lòng nhẹ nhàng hơn với nhịp trôi thời gian, để thấy hạnh phúc đôi khi đến từ những điều thật đơn giản.

Thế nên, ba mẹ hãy cùng con học lại cách yêu nhé. Con sẽ bắt đầu tập yêu thương bằng cách không “bo-xì” (nghỉ chơi) thằng bạn cùng lớp hay giật bím tóc con. Con sẽ phụ giúp mẹ trông em, hay rót cho ba ly nước, bởi yêu thương là quan tâm mà. Ba mẹ ơi, Hè đến, hãy đưa con về thăm quê, để con tìm hiểu con trâu cày ruộng thế nào, cánh đồng lúa trổ bông có đẹp như trên ti vi không? Hay buồng chuối sau vườn ông bà có hoa màu gì? Thay vì dồn ép chúng con vào những lớp học thêm tối tăm mặt mũi. Mỗi dịp Tết đến, gia đình mình hãy đi thăm ông bà, vì mình còn mừng tuổi cho ông bà được bao năm nữa đâu! Con cũng mong ba mẹ hãy bớt những cuộc họp, công việc mà về ăn bữa cơm gia đình. Bởi yêu thương nào trọn vẹn khi thiếu đi sự ấm cúng quây quần!

Đọc 3737 lần
Đánh giá bài viết
(4 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật