Bài cảm nhận học viên: Thử chết để sống thật 2018

BÀI CẢM NHẬN: Chết thử để sống thật 2018

Biết đến khóa học “Chết Thử Để Sống Thật” như một sự sắp đặt của Thiên Chúa. Tôi đã chờ đợi và ngày đó cũng đã đến. Khi được trải nghiệm một ngày học với hơn 50 học viên khác, tôi đã tìm lại chính mình và tìm thấy các giá trị đích thực trong cuộc sống này là gì. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc vì có gia đình yêu thương, có bạn bè hiểu ý và có những anh chị đồng nghiệp hết sức tận tình. Cũng chính vì sự yêu thương đó mà tôi đã tự cho rằng, những thứ đó vốn dĩ mình xứng đáng nhận được.

46120936 1224396957715035 1706612092653535232 o

Tôi đã nhận rất nhiều nhưng cho đi chẳng bao nhiêu, tôi sống ích kỷ với những gì mình đang có và không muốn chia sẽ sự yêu thương quan tâm cho bất kỳ ai. Cho đến khi được tham gia khóa học Thử Chết Để Sống Thật, được Soeur Hồng Quế, anh Luca Minh Tâm và Ban tổ chức trong Chương Trình Chuyên Đề cho trải nghiệm hành trình cuộc sống và khi được hướng dẫn, nếu tôi chỉ có một ngày để sống trên trần gian. Tôi giật mình tỉnh thức và nhận ra. Tôi thấy mình đã quá vô tâm với ba mẹ, mọi việc nhỏ to trong nhà đều do ba mẹ tôi làm cả, mặc dù tôi có khả năng làm được những việc đó, nhưng tôi ỉ lại vào ba mẹ. Khi trải nghiệm những nấc thang của cuộc hành trình, tôi cảm thấy rất chơi vơi và vô định, rồi có những bàn tay khẽ nắm lấy tay tôi, hướng dẫn chỉ đường, khiến tôi nghĩ ngay đến những khi tôi chênh vênh trong cuộc sống, chính ba mẹ và những người yêu thương tôi trong đó có cả Thiên Chúa nữa, họ đã giúp tôi cân bằng mọi thứ, nhưng tôi đã vô ơn đến mức không nói được một lời cảm ơn với họ. Có những lúc tôi đã làm tổn thương họ mà không một lời xin lỗi. Tôi đã khóc khi nghĩ về những lỗi lầm, những tổn thương tôi đã gây ra cho những người yêu thương mình.

46293597 1224402344381163 2437686105630310400 o

Khi viết lá thư cuối cùng của cuộc đời, tôi đã khóc rất nhiều khi cầm bút, giây phút đó tôi nghĩ nhiều nhất là ba mẹ vì tôi chưa làm gì được cho ba mẹ. Và cũng đã lâu lắm rồi tôi không ôm mẹ, không nắm tay ba đi lễ tôi mãi chạy theo những thứ vui khác và quên đi rằng tôi có một gia đình luôn yêu thương mình. Tôi tự thấy mình quá vô tâm khi dạo này ít để ý đến ba mẹ và anh Hai. Khi nghĩ đến cái chết, tôi không sợ vì tôi luôn tin rằng: “sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi” nhưng cái làm tôi sợ là sự buồn rầu của ba mẹ tôi và những người yêu thương tôi. Tôi đã hình dung ra khuôn mặt tiều tụy của mẹ bên quan tài của tôi và vẻ mặt thất thần của ba khi phải lo đám tang, tôi không chịu được.

46185143 1224402487714482 4368971433640984576 o

Nhưng cũng chính nhờ những giấy phút đó đã thức tỉnh lòng tôi, nói cho tôi biết là mình vẫn còn sống, vẫn còn có cơ hội để nói xin lỗi ba để nói cảm ơn mẹ và mọi người yêu thương mình. Và cũng còn cơ hội cho tôi, để tôi làm hòa với những người mình chưa yêu thương. Vẫn còn cơ hội để lời của Chúa được thực thi trong chính cuộc sống của mình và lan tỏa cho mọi người xung quanh.

Các bạn nhớ nhé hãy sống trọn phút giây hiện tại, và tin tưởng vào thánh ý của Chúa, vì mọi việc của ta đã được Ngài sắp đặt cả rồi. Có một câu kinh trong kinh thánh Martino mà tôi rất thích đó là “an vui trong địa vị Chúa đã đặt”. Hãy sống trọn vẹn để bạn không phải hối hận hay nuối tiếc điều gì. Cảm ơn tất cả mọi người trong CTCĐ đã cho tôi được trải nghiệm, để nhận ra đâu là giá trị và cùng đích của cuộc sống này.

Lê Ngọc Bảo Khuyên

Đọc 162 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật