Tự Khinh Mình

Tự Khinh Mình

Cha mẹ thường cảm thấy bất lực khi đứng trước cơn khủng hoảng của các em tuổi vị thành niên. Không hiểu lý do nào đã đưa đến cơn khủng hoảng này. Lúc nào họ cũng mang mặc cảm tội lỗi là mình đã làm chưa đủ hoặc đã làm quá. Chưa cho con đủ tình thương, đủ thì giờ, đủ thông cảm hoặc quá kiểm soát, quá hạn chế, quá cấm kỵ con đủ chuyện.

Tự khinh mình

Cha mẹ thường cảm thấy bất lực khi đứng trước cơn khủng hoảng của các em tuổi vị thành niên. Không hiểu lý do nào đã đưa đến cơn khủng hoảng này. Lúc nào họ cũng mang mặc cảm tội lỗi là mình đã làm chưa đủ hoặc đã làm quá. Chưa cho con đủ tình thương, đủ thì giờ, đủ thông cảm hoặc quá kiểm soát, quá hạn chế, quá cấm kỵ con đủ chuyện.

Con buồn thì ruột gan cha mẹ héo hắt, lo lắng, thầm cầu nguyện cho giai đoạn này qua nhanh nhanh, đừng để tổn thương nào quá đáng trong tâm hồn con.

Tôi có ba cháu ngoại trai, 9, 5 và 1 tuổi. Hôm nay cả nhà đi ủng hộ chương trình chạy bộ Make-A-Wish lấy tiền giúp các em bị bệnh thực hiện giấc mơ của mình. Ngồi trên xe chúng tôi nói chuyện với nhau về tính khí thất thường của các em tuổi vị thành niên. Tôi đùa:

- A, còn ba năm nữa là Xavier 12 tuổi, không biết tuổi này Xavier sẽ thay đổi như thế nào, nhưng bây giờ bà và mẹ chuẩn bị cho con để con đi qua giai đoạn này êm êm nhẹ nhẹ nhé.

- Bà và mẹ chuẩn bị bằng cách nào?

- Này nhé, trước hết là con nói câu gì cũng phải nói một câu trọn vẹn với đầy đủ: Chủ từ, động từ và túc từ. Không được trả lời một câu bằng các chữ cộc lốc, có, không!

- Vì sao bà nghĩ nói một câu đầy đủ thì chuẩn bị cho con đối phó được với cơn khủng hoảng?

- Hà hà... Con hỏi câu này khó quá. Bà suy nghĩ như thế này nhé, khi ai hỏi mình một câu gì thì vì tôn trọng người đối thoại và tôn trọng chính mình thì mình phải trả lời đàng hoàng. Chẳng hạn có ai hỏi con: “Hôm nay con đi học có vui không, con học môn gì hôm nay?” Con trả lời  “không biết” là con trả lời cho qua chuyện, như thế con không tôn trọng người kia và cả không tôn trọng con, vì con biết con đi học hôm nay vui hay không vui và nhất là con biết hôm nay con học những môn gì. Nếu con cứ tiếp tục khinh mình hoài như thế thì đến một lúc con sẽ trở thành người dững dưng, vui buồn giống nhau. Ai làm con vui con cũng không cám ơn, con làm ai buồn con cũng không hối hận, như thế thì không tốt.

- Bà ơi con hiểu rồi.

- Con ơi, bà không biết cách nào chuẩn bị cho con đâu, nhưng bà thấy những cái gì con làm không đúng thì bà sửa thôi. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con đầy đủ vật chất, học giỏi nhưng ít ai để ý đến đời sống nội tâm. Khi mình đầy đủ vật chất, mình vui sướng nhưng rất lạ lùng, niềm vui sướng này không làm cho mình thoả mãn lâu. Rồi mình cũng thấy thường vì cũng có nhiều người đầy đủ vật chất. Học giỏi cũng vậy, nó làm cho mình có hạnh phúc nhưng cũng nhất thời, vì mình cũng thấy có nhiều người học giỏi. Còn nếu mình có đời sống tâm linh, mình tu tập, sống đàng hoàng, mình biết hài lòng, không khinh mình thì niềm vui này sâu đậm, nó ở lâu trong lòng mình.

Nghe như vậy, Xavier nhỏ nhẹ góp ý kiến:

- Bà ơi, con cũng có kinh nghiệm này, khi con chơi xấu với em con hay với bạn con, con thấy con khinh con lắm và con không muốn mình tiếp tục làm như vậy.

- Đúng rồi con, mình không thể nào không biết mình. Khi mình chơi xấu bạn, mình có thể chống chế tại lý do này, lý do kia nhưng khi về nhà, nằm trên giường ngủ, chính mình biết ai đúng ai sai, khi đó mình mới khinh mình. Con còn nhỏ mà đã hiểu tâm trạng này là con giỏi lắm. Tự mình khinh mình là mình biết xét mình, bỏ tính ích kỷ của mình đó con.

- Bà ơi, con nghe bà hay nói ego, ego... Ego là cái gì hở bà?

- Ego là tính ích kỷ của mình, là chỉ nghĩ đến mình. Trẻ con có ego to lắm vì nó chỉ nghĩ đến nó thôi.

- Làm sao bỏ được ego hở bà?

- Ui ui khó lắm đó con, bà kể cho con nghe câu chuyện này nhé, ngày xưa có một chú tiểu con nhà giàu đi tu, vị thiền sư muốn chú bỏ ego nên bắt chú đội thúng mận trên đầu đi từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh. Chú rất đau khổ nhưng phải đội thúng mận đi. Chú cúi gằm mặt đi, sợ người quen nhận ra mình. khi trở về, vị thiền sư hỏi chú: Trên đường đi, có ai nhận ra con không? Chú trả lời: Không ai nhận ra con hết.Vị thiền sư nói: Vậy thì vì sao con sợ? Từ đó chú học hành tu tập giỏi giắn, không sợ bị người khác cười. Bây giờ nếu bà nói con đội một thúng mận đi quanh trường, con dám làm không? 

- Hìhì, con sợ bạn cười, con không dám làm đâu.

- Bà sẽ suy nghĩ cách nào để con bỏ bớt ego nhé. Không bỏ bớt nó, mình đi đường xa cồng kềnh lắm, làm nặng chân khó đi lắm.

- Khi nào bà suy nghĩ xong thì bà với con làm nghe.

- Xavier ơi, con nhớ khi nào con làm một chuyện gì không tốt, con biết khinh con thì con đã bỏ ego của con nhiều lắm đó. Triết gia George Santayana cho rằng cái nhân cách đúng, duy nhất của con người là khả năng mình biết tự khinh mình. Con còn nhỏ, con ý thức được như vậy thì bà thua con rồi. Thôi, mình đừng lo chuyện khủng hoảng tuổi vị thành niên, mình chỉ biết sống đơn giản, nói một câu có chủ từ, động từ, túc từ và nghĩ rằng đội thúng mận trên đầu để đi thì cũng chẳng ai cười mình lâu.

- Bà kể chuyện vui quá, bây giờ mình chạy bộ một vòng để gây quỹ cho Make-A-Wish để gây quỹ cho các em bé bị bệnh rồi khi về bà kể chuyện tiếp cho con nghe nhé.

Câu chuyện tiếp theo thì chưa có nhưng lòng tôi bồi hồi với những cảm nghĩ của đứa cháu 9 tuổi: “Có những lúc con cũng thấy khinh con!”

Bà cũng vậy con ạ, chắc chắn bà nhiều hơn con vì bà nhiều tuổi hơn con!

Marta An Nguyễn

Montréal, tháng 04-2011

Đọc 2081 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật