8/3 của Mẹ và con

    By Nguyễn Khắc Thư Tháng 3 03, 2014 3083

    phunuSáng đi làm, vừa đến chỗ ngồi tôi đã thấy một lẵng hoa thật xinh kèm tấm thiệp nho nhỏ với lời chúc mừng ngày 8/3. Tôi ngạc nhiên quay sang thấy các chị cùng phòng nháy mắt trêu “ Ước gì mình được như em ấy “ . Tôi chỉ lẽn bẽn cười cười và đặt lẵng hoa trên bàn làm việc. Tôi có thói quen như bao người trẻ khác là thường lên mạng xã hội ( facebook) mỗi khi bật máy tính. Lại một lần nữa tôi thật bất ngờ khi thấy mấy chục lời bình luận “ Chúc bé ngày phụ nữ nhiều hạnh phúc; chúc chị có một ngày nhiều hoa , nhiều quà; chúc em ngày 8/3 nhiều sức khỏe, yêu đời…”. Tôi mỉm cười và ấn like từng người thay cho lời cảm ơn. Đến tận chiều tan làm, tôi còn nhận được một cuộc điện thoại từ cô bạn rủ đi “ xả láng” mừng ngày quốc tế phụ nữ.

    Trên từng bước chân về nhà trọ, trên tay tôi bây giờ là túi to túi nhỏ của bạn bè, đồng nghiệp giành tặng. Tôi vừa khe khẽ lẩm nhẩm một bài hát, tay lần lượt bóc quà: có nước hoa, áo, váy, rồi cả chiếc túi xách yêu thích nữa chứ. Một cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong tôi khi hôm nay mọi người đều nhớ đến mình, thăm hỏi mình. Chợt nghe tiếng nhỏ bạn nói chuyện điện thoại “Ba năm nay chở mẹ đi đâu thế?”. Thoáng giật mình!

    Tôi chợt nhớ về những ngày 8/3 lúc nhỏ. Lúc ấy tiền quà sáng mẹ cho chỉ 500d  tôi cũng ráng để giành được 3000d. Ngày hôm ấy dậy thật sớm, tôi chạy ra tiệm tạp hóa mua một quyển vở và một cây viết bi. Chả là nhà tôi buôn bán, tôi thường xuyên thấy mẹ ghi toa hàng vào những cuốn vở nháp của chúng tôi còn thừa sau khi học xong. Nhận được món quà, tôi nhớ như in, sau khi nói: “ Con chúc mẹ ngày 8/3 thật vui vẻ”, mẹ cười rất tươi, không nói gì hết. Nhưng trưa hôm ấy trong bữa cơm có thêm vài món ruột làm tôi sướng như điên ăn liền ba chén. Có năm tôi chẳng kịp để giành tiền, thế là tôi hí hoái viết lên tờ giấy rồi đưa cho mẹ. Phải nói là mẹ tôi ngạc nhiên lắm khi đọc dòng chữ “ Giấy được phép sai khiến, có giá trị mười lần “. Tôi giải thích: “ Hôm nay ngày 8/3, mẹ được phép sai con đi chợ, hoặc là rửa chén, quét nhà, trông cửa hàng … Con sẽ làm cho mẹ mười việc mà không than thở, không tỵ nạnh với 2 đứa em trai. Tôi nhớ có khi chỉ là cục xà phòng Dove dúi vào tay mẹ, hoặc là một bông hồng thật to mà tôi đã bẻ trộm của Cha xứ nhân lúc đi lễ sáng. Tôi nhớ, tôi nhớ…

    Bao nhiêu là kỷ niệm ngày bé lần lượt ùa về. Đã từ lâu lắm rồi khi rời xa quê, xa mẹ lên đại học tôi quên luôn những câu chúc giành cho mẹ. Ngày 8/3 hằng năm, tôi sốt sắng gọi điện cho những người quen biết chúc họ hạnh phúc, vui vẻ…Nhưng tôi lại chẳng nhớ nổi một câu: “ Mẹ khỏe không ?”. Tôi nói lời cảm ơn đến những người khác, tôi chúc họ vì một, hai lần nhận sự giúp đỡ để họ nghĩ mình là “ Đứa biết trước biết sau “. Nhưng tôi dường như quên đi có một người đã giúp tôi rất nhiều, cho tôi rất nhiều, thậm chí hy sinh cho tôi rất nhiều. Phải chăng nhận quá nhiều nên tôi nghĩ rằng đó là “ Bổn phận, trách nhiệm” mà một người làm mẹ phải làm, một sự thật hiển nhiên như mặt trời thì phải mọc hướng Đông vậy!

    Mỗi lần 8/3 qua, tôi ngày càng lớn lên, xinh đẹp hơn, các mối quan hệ tăng dần, những món quà, bó hoa và lời chúc cũng đến với tôi nhiều hơn. Vòng quay “ cơm áo, gạo tiền”, những niềm vui từ bạn bè khiến tôi thiếu dần đi sự quan tâm với mẹ và quên đi một điều: “ Tôi ngày càng lớn lên nhưng mẹ ngày một già đi”

    Ba tôi chỉ là một người buôn bán, học ít, thì làm gì có được sự lãng mạn. Vì thế mẹ sẽ không có những bữa cơm trong nhà hàng ngập nến và hoa. Mẹ cũng không có những món quà hay những bó hoa to từ ba. Buổi sáng một tay mẹ vẫn dọn dẹp, quét sân, buổi trưa đi chợ, nấu cơm cho ba và các em tôi đi học, buổi tối lại tất bật với hàng hóa và hàng chục công việc của một người nội trợ phải làm. Với mẹ 8/3 cũng như mọi ngày bình thường khác thôi!

     8/3 năm sau tôi sẽ mua tặng mẹ một cái áo, tôi sẽ chúc mẹ thật nhiều niềm vui, sức khỏe, tôi sẽ nói tôi yêu mẹ nhất…trong đầu tôi rất rất nhiều dự định. Thế nhưng tôi biết, tôi sẽ không can đảm thể hiện những điều tôi nghĩ. Thầm ước gì tôi có một vé trở về tuổi thơ để hồn nhiên ôm chầm lấy mẹ, dụi đầu vào lưng và nói rằng “ Chúc mẹ ngày 8/3 thật vui vẻ”.

    Cầm điện thoại, tôi bấm dãy số quen thuộc. “Alo! Mẹ hả? Mẹ đang làm gì đó, hôm nay mẹ bán được không ?… Nghe được tiếng trách của mẹ sao không nghỉ ngơi sớm để mai đi làm. Tôi cảm thấy đó chính là món quà  ý nghĩa nhất từ sang đến giờ tôi nhận được. Riêng mẹ, thấy tôi khỏe mạnh, được mọi người yêu mến, sống vui vẻ là món quà mẹ mong muốn nhất.

    Mẹ ơi! Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về thăm mẹ một ngày gần nhất. Cùng mẹ đi chợ, cùng mẹ nấu cơm, cả nhà mình quây quần. Mẹ con ta sẽ mừng ngày 8/3 muộn, mẹ nhé!  

    Nguyễn Khắc Thư

     

    Rate this item
    (2 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.