Tạ ơn Mẹ Cha về công đức sinh thành

on nghia‘Một bông hồng cho em. Một bông hồng cho anh. Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn …’. Đó là những lời đầu của bài ‘Bông hồng cài áo’ – một bài hát thật quen thuộc, rất thâm thúy, và đầy ý nghĩa củanhạc sỹ Phạm Thế Mỹ, thơ của Nhất Hạnh.
Có lẽ, là người Việt – đặc biệt đối với những người làm con – chắc ai cũng biết và thích bài hát đó. Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Với tôi, mỗi khi nghe bài hát đó, tôi cảm thấy ‘lòng vui sướng hơn’ nhiều vì tôi may mắn không chỉ ‘đang còn Mẹ’ mà ‘đang còn Cha’, dù cả Mẹ và Cha đều cao tuổi, trên dưới 80.
Mỗi khi nghe bài hát ấy, nghĩ về Cha Mẹ, tôi thấy hạnh phúc và cảm tạ Ơn Trên vì không phải người con nào cũng được may mắn có cả Cha và Mẹ sống đến tuổi đó. Người thì có mẹ, mất cha, người khác có cha, mất mẹ. Nếu tôi không nhầm trong làng tôi chỉ còn ba cặp vợ chồng sống đến tuổi ấy. Tôi trở về quê nhà hè rồi cũng vì muốn với anh chị em và cháu chắt chia sẻ niềm vui này.
Cũng như bao lần trở về trước, tôi đã có không ít niềm vui khi trở về quê nhà hè này. Vui vì được trở lại xứ sở, được thăm lại làng quê và được gặp lại người thân, bạn bè. Nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là được cùng với anh chị em, cháu chắt và bao người thân quen khác mừng 60 năm (Ngọc khánh) thành hôn của Cha Mẹ. Thực ra, muốn được ở bên Cha Mẹ và mọi người vào dịp đặc biệt ấy là lý do chính yếu tôi trở về quê hương hè vừa qua.
Trở lại xứ sở để trước hết cùng với Cha Mẹ, anh chị em, cháu chắt và bao người thân quen khác dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Cảm tạ Ngài vì đã giúp Cha Mẹ vượt qua bao nhiêu thăng trầm trong 60 năm qua. Cảm tạ Ngài vì đã cho Cha Mẹ niềm tin vững mạnh, luôn biết phó thác, tin tưởng trong mọi hoàn cảnh và biết đón nhận tất cả, dù là nghịch cảnh. Cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn còn cho Mẹ Cha ở bên nhau, có điều kiện chăm lo cho nhau, nâng đỡ, ủi an nhau khi tuổi đã cao.
Với chúng tôi – những người làm con – đó cũng là dịp để cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng tôi có Mẹ có Cha, có một mái ấm gia đình và được ‘an bình nhờ bàn tay Cha Mẹ’. Và hơn nữa, đó cũng là dịp để chúng tôi chung lời hiệp ý nguyện cầu xin Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ Cha Mẹ và cho Cha Mẹ được mạnh khỏe, yên vui trong tuổi già.
Những ngày bên Cha Mẹ, tôi cũng hiểu thêm rằng với Cha Mẹ, ngoài những ân huệ Chúa ban nhưng không, Cha Mẹ cũng nhận được sự nâng đỡ của rất nhiều người trong những năm qua. Từ nhỏ tới giờ và trong suốt 60 năm sống đời sống hôn nhân, Cha Mẹ luôn gắn với làng quê, với xứ sở và trong suốt thời gian ấy Cha Mẹ đã nhận được sự yêu thương, đùm bọc của người dân quê hương. Nhờ có tình làng nghĩa xóm, Cha Mẹ mới có thể khỏe mạnh, an vui, trọn vẹn bên nhau hôm nay. Cảm ơn làng quê, tạ ơn giáo xứ đã luôn bao bọc, chia sẻ, động viên, giúp đỡ Mẹ Cha.
Một chỗ dựa tinh thần khác không thể thiếu đối với Cha Mẹ và cũng là người mang đến cho Cha Mẹ nhiều niềm vui, khích lệ, giúp Cha Mẹ luôn biết đón nhận mọi vui buồn trong cuộc sống đó là các Đấng bậc trong Giáo hội. Cảm ơn tất cả quý Cha, quý Tu sỹ đã thăm viếng, nâng đỡ, cầu nguyện cho Cha Mẹ trong những năm tháng qua. Cùng với những anh chị em cháu chắt khác, con muốn cảm ơn cách đặc biệt Đức cha Tri, quý Cha, quý Tu sỹ đã đến chia sẻ niềm vui, cầu nguyện và dâng lễ cho Mẹ Cha trong dịp lễ Ngọc khánh ấy.
Với riêng tôi, về bên Cha Mẹ vào dịp kỷ niệm 60 năm thành hôn của Cha Mẹ cũng là dịp để tôi nói lời tạ lỗi với Cha Mẹ. Tạ lỗi về những thiếu sót, về những điều làm Cha Mẹ âu lo, buồn phiền, thất vọng. Và quan trọng hơn, tôi muốn được ở bên Mẹ Cha vào ngày đặc biệt đó để cảm ơn công Cha, tạ ơn nghĩa Mẹ về bao hy sinh, yêu thương mà Cha Mẹ đã và đang dành cho tôi.
Cảm ơn Cha Mẹ đã cho tôi sự sống, đã gieo mầm đức tin trong tôi và cho tôi được làm con Giáo hội. Cảm ơn Cha, tạ ơn Mẹ đã sinh thành, dưỡng dục tôi, đã hy sinh, khắc khổ để nuôi tôi khôn lớn, cho tôi có điều kiện học hành.
Vì tôi, vì từng miếng cơm, manh áo, giấc ngủ của tôi, Mẹ đã bao đêm vất vả, thiếu ngủ. Vì tôi, vì tương lai của tôi và vì mong muốn tôi khôn lớn trưởng thành, Cha đã nhiều ngày khó nhọc, âu lo. Theo năm tháng, tôi lớn lên bằng hy sinh của Cha, vất vả của Mẹ. Nếu Cha không một nắng hai sương, Mẹ không dầm mưa dãi nắng, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đi đây biết đó, được đến với những miền đất lạ, những chân trời mới.
Và khi rời làng quê, xứ sở để đến với những nơi xa xôi, Mẹ Cha vẫn luôn đồng hành với tôi, dõi theo từng bước chân của tôi. Chính những lời kinh của Cha Mẹ đã giúp tôi tới nơi kia, về nơi này bằng an. Cũng chính những vất vả, khó nhọc, những lời cầu nguyện, những lời động viên, khuyên nhủ ấy của Cha Mẹ đã và đang giúp tôi luôn tự nhắc mình phải biết cố gắng,  biết sống có ích.
 (Một vài tâm tình gửi Cha Mẹ nhân ngày lễ Ngọc khánh thành hôn và tất cả những ai nâng đỡ Mẹ Cha trong bao năm qua).

 

Nguồn: http://lamhong.org

Đọc 3554 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)
Xem thêm trong chuyên mục này « Uống nước nhớ nguồn CÁI LƯỠI »

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật