CỬA SỔ

CỬA SỔ

VHA 0049 Copy

Lúc mới lên Sài Gòn, bọn nó hay bảo tôi: “Ê, hay ha, trên này nhà nào cũng buôn bán kinh doanh này kia hết”. Giờ mới biết, người ta chỉ ở trong hẻm hóc thôi, mặt tiền ngốn cả núi tiền, nên phải dùng vào việc hái ra tiền, dễ có mấy tay ở ngoài đường lớn.

Sài Gòn chật chội và ồn ào, người ta đông như kiến cỏ, nhà cửa san sát nhau, chen chúc với đường sá, xe cộ. Mà cũng thật lạ, nhà cửa trên này ít thấy cửa sổ, mà nếu có cũng thấy ít mở. Cũng đúng thôi, nếu cửa sổ là để đón ánh sáng thì người ta đã có đèn điện. Nếu cửa sổ là để cho thoáng mát thì người ta đã có quạt gió, có máy điều hòa. Với bụi thế này, thoáng chỗ nào? Mở cửa để cho bọn nó “câu đồ” à? Bằng không người ta lắp hẳn một tấm kính to tướng, tha hồ mà sáng, lại chẳng lo bụi bặm. Đã là thời nào rồi?

Cuộc sống ngày càng phát triển, hiện đại và tiện nghi thì người ta lại càng đóng kín cửa! Dường như việc xây cho mình một chiếc cửa sổ có vẻ khó khăn, bởi vì nó động chạm đến lợi ích cá nhân, đến sự an toàn của bản thân. Có một chiếc cửa sổ nghĩa là sự riêng tư của ta đang bị xâm phạm. Thế nên, có những căn nhà có cửa sổ nhưng chẳng bao giờ mở, mà nếu có mở thì luôn bị che kín bởi những tấm rèm. Bởi lẽ, người ta không muốn người khác nhìn thấy những gì bên trong nhà mình, và không muốn việc làm của mình bị người khác đánh giá. Đóng kín lại để sống cho riêng mình, đóng kín lại để không bị dòm ngó và soi mói, đóng kín lại mặc cho tất cả qua đi, ta chỉ biết có riêng ta là đủ.

Lắm lúc ta bịt kín “cửa sổ tâm hồn” bằng tấm rèm dày cui mang tên “tiền”; khi nó bẩn, ta lại thay bằng tấm khác mang tên “danh”; lúc nó rách, ta lại treo lên tấm rèm mang tên “lợi”… “Cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7, 7). Bản thân mỗi người, ngày ngày vẫn nghe tiếng gõ phát ra từ cửa nhà mình. Thế nhưng, ta có sẵn sàng mở ra, dù chỉ là cánh cửa sổ, để hỏi xem người anh em đang cần gì, và ta có thể làm gì cho họ, hay ít ra, là lắng nghe những nỗi niềm đang cần được sẻ chia. Ta ngại mở cửa sổ tâm hồn mình ra để đón nhận người khác, cũng như ngại đến gõ những cánh cửa tâm hồn. Cuộc sống bận rộn, xô bồ khiến ta hiếm khi nào vén những tấm màn cửa sang một bên để ngắm nhìn cuộc sống qua chiếc cửa sổ của mình.

Trải nghiệm “Chữa lành” mang ta đến gần nhau hơn. Có biết bao nhiêu cánh cửa đẹp chờ ta gõ và nhắc nhở ta biết mở những cánh “cửa sổ tâm hồn” mà Thiên Chúa tình yêu đã ban tặng. Hãy mở cửa cõi lòng, để ánh sáng rực rỡ của tình Chúa, tình người xua tan bóng tối của tâm hồn, chữa lành những vết thương trong tim, tưới mát mảnh đất khô cằn vì thiếu nước tình thương: mong có ngày hạt nảy thành cây.

Bài suy tư từ khóa huấn luyện: Thử Chết Để Sống Thật" - Hoài Ân

Đọc 1108 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật