ĐOẢN KHÚC CẢM NHẬN

ĐOẢN KHÚC CẢM NHẬN

VHA 0196 Copy

Đêm đã khuya nhưng tôi không tài nào chợp mắt được vì trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh của Chương trình Chuyên đề khóa “Thử chết để sống thật” lần lượt ùa về như những thước phim sống động!

Tôi phục vụ trong Ban Hậu cần thỉnh thoàng có “xẹt” qua khâu ẩm thực xem có ai cần thì giúp. Vì thế, tôi không được chứng kiến kịch bản trọn vẹn từ đầu đến cuối của chương trình. Tiếc lắm! Lâu lâu tôi chạy đến Hội trường vén bức màn “thần bí” thò đầu vào nghe ngóng và nhìn chăm chú, được một lát thì quay đi làm tiếp nhiệm vụ.

Nhưng có lẽ ấn tượng làm tôi tâm đắc nhất là nghe được những cảm nhận mà các học viên chia sẻ trong khóa học. Đó là những cảm xúc chân thành đến độ làm rơi nước mắt nhiều người trong đó có cả tôi… Những tình cảm thiêng liêng mà họ bày tỏ lúc này nói lên những điều sâu thẳm thầm kín mà trước khi “chết giả” họ chưa thực hiện được. Đó là gì? Phải chăng là những khoắc khoải ưu tư, là những mong ước đời thường dành cho người thân mà họ chưa làm được khi còn sống? Để rồi mang nặng niềm hối tiếc suốt đời cho đến khi đi vào cát bụi mà vẫn chưa thực hiện xong…

Còn nữa, khi tôi chứng kiến những dãy hàng học viên nằm “chết” trên chiếu dưới tấm vải liệm trắng toát lạnh lùng, và mùi “chết chóc” của khói nhang bủa vây… Chất giọng trầm buồn của anh Minh Tâm cứ như nhắc nhở những linh hồn chết thử hãy nhớ lại những gì mình đã nhận được, những thiếu sót gì còn chưa làm  và những điều mong ước gì chưa thực hiện trước khi chết. Để rồi, khi “sống thật” họ có gạt bỏ hết những tiêu cực, bi quan, chán nản đã qua mà sống có mục đích, lý tưởng và lạc quan hơn chăng?

VHA 0239 Copy

Tạ ơn Chúa, qua những trải nghiệm của khóa học, tôi nhìn thấy ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt học viên, tôi nghĩ Thần Khí Chúa đã tuôn tràn và tác động đến họ. Ngợi khen Ngài biết bao!

Khóa học kỳ hai này có nhiều chuyển cảnh đặc sắc và ngạc nhiên, tôi thích nhất là cảnh Sơ Quế chủ đạo trò chơi “mắt nhìn vào mắt”. Giọng Sơ nhẫn nại qua câu: “Bước sang trái một bước” và tuyên bố “Quyết định” rồi “Thực hiện” khiến người chơi hào hứng và phấn khởi, nhìn vào nhau mà chảy nước mắt. Những cái ôm thân tình, những lời nhắn nhủ cho nhau cứ thế truyền đi mãi từng cặp đôi luân phiên đổi chỗ. Riêng tôi thì càng thích thú khi nhận được ngôi sao lóng lánh bé tí xíu dễ thương mà anh Minh Tâm phát cho. Rồi mọi người cùng trao tặng “ngôi sao yêu thương” cho nhau trong tình cảm dâng lên vô bờ… Thật bất ngờ khi tôi chạm phải anh Minh Tâm trong dòng người đổi sao, tôi mừng muốn chảy nước mắt và ôm chầm lấy anh như báu vật! Chúng tôi trao tặng “sao” cho nhau với niềm hoan hỉ vỡ òa… Tôi nói: thật mừng và vui vì sự kiện tổ chức lần này có sự tự tin vững vàng của BTC, rút ra nhiều kinh nghiệm từ lần trước. Khóa học thành công ngoài mong đợi, Minh Tâm ơi!

VHA 0569 Copy

Cảm động nhất là lúc tôi đang ở phòng sinh hoạt thì Cha Lãm xuống nhận lại giỏ xách, tôi trao giỏ cho Cha và chỉ kịp luýnh quýnh nắm lấy bàn tay người và thưa một câu: Xin Chúa chúc lành cho Cha, xin Chúa giữ gìn Cha… Cha Lãm cười và nói nhỏ: Hãy cầu nguyện cho em…!

Đêm về không ngủ được! Mệt lắm nhưng quá vui. Tôi gặp Sơ Quế ở thang máy. Nhìn thấy Sơ “mở mắt không nổi” mà thương chi lạ! Tôi chỉ dám nhẹ nhàng khuyên Sơ về nhà tịnh dưỡng nghỉ ngơi Sơ nhé! Sơ “toét” miệng cười thật… xinh. Lạ ghê, ở con người ấy dường như đang toát ra một nghị lực phi thường mà tôi cảm nhận được.

Tạ ơn Chúa vì tất cả.

Anna Phi Huyền.

Đọc 1201 lần
Đánh giá bài viết
(2 Đánh giá)
Xem thêm trong chuyên mục này « CỬA SỔ DỪNG LẠI! »

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật