In trang này

Bài viết Chuyên Đề số 235: TÂM HỒN THANH KHIẾT

TÂM HỒN THANH KHIẾT

IMG 4276

(Trường Quốc Phương  lược ghi bài nói chuyện chuyên đề số 235 – TÂM HỒN THANH KHIẾT của Linh mục Giuse Phạm Văn Bình, OFM., tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, ngày 16.04.2016)

Trong nhiều thập niên trở lại đây chúng ta nghe nói rất nhiều đến công việc chung và cấp bách của thế giới là bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên, và bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại. Mọi người đều nhận ra rằng bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của nhân loại. Vì nếu môi trường bị tiêu diệt, thì nhân loại sẽ bị diệt vong theo.

Việc cải thiện cách “đối xử” với môi trường và thiên nhiên nhiên không chỉ đơn giản là sự thay đổi một vài thói quen hay một vài phương tiện ta sử dụng. Đúng hơn, để thay đổi cái bên ngoài thì chúng ta cần thay đổi cái bên trong, thay đổi tâm hồn mình. Chỉ với một tâm hồn thanh khiết người ta mới có thể chế ngự được sự dữ đang diễn ra trong ngôi nhà thế giới chúng ta đang ở.

Sự dữ từ đâu đến?

Câu chuyện thứ nhất. Trong Sách Các Vua, quyển thứ Nhất, chương 21 có kể một câu chuyện như sau: Vua A-Kháp muốn một thần dân của mình là ông Na-vốt nhượng vườn nho của gia đình ông cho vua. Vua cho đòi Na-vốt đến và nói: "Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc." Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-kháp: "Xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài!"

Ông Na-vốt đã trả lời như vậy vì ông tuân giữ điều Thiên Chúa dạy: “Đất đai không được phép bị bán dứt khoát vì đất đai thuộc về Thiên Chúa và các người chỉ là ngoại kiều và khách trọ nhà của Thiên Chúa mà thôi” (Lv 25,23). Do đó, với ông Na-vốt đất đai là ân huệ Chúa ban cho, vì thế ông phải giữ gìn, bảo vệ và tiếp tục chuyển giao mãnh vườn ấy cho các thế hệ con cháu  như là dấu chỉ của phúc lành mà Thiên Chúa tặng ban cho ông và gia đình của ông.

Kinh Thánh ghi lại nhà vua buồn bực đến bỏ ăn bỏ ngủ. Hoàng hậu I-de-ven đã bày mưu để Na-vốt bị tử hình và nhà vua có được điều nhà vua muốn.

Một vài câu hỏi có thể được đặt ra là: Na-vốt bị giết là do ông ấy có một cái vườn đẹp hay vì ông đã làm gì sai, hay do hoàng hậu I-de-ven độc ác? Câu trả lời là Na-vốt chết là vì ÁC TÂM của hoàng hậu I-de-ven. 

Câu chuyện thứ hai. Sách Samuen quyển 2 có ghi lại rằng: “Vào một buổi chiều, vua Đa-vít từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua Đa-vít sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói: ‘Đó chính là bà Bát-Se-va, con gái ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết.’ Vua Đa-vít sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng; khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà. Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua Đa-vít rằng: ‘Tôi có thai.’” (2Sm 11,2-5).

Sau đó, vua Đa-vít đã sai U-ri-gia ra chiến trường và sắp đặt để ông phải giao chiến ở một nơi cực kỳ nguy hiểm, và ông đã bị tử trận. Sau đó, người vợ của U-ri-gia thuộc về vua Đa-vít.

Trong câu chuyện này, bà Bát-Se-va không làm gì để quyến rũ vua Đa-vít. Vua trông thấy bà rồi vua động lòng, vua thèm muốn và vua chiếm đoạt. Như vậy, vua Đa-vít phạm tội vì vua có TÀ TÂM.

Qua hai câu chuyện Kinh Thánh trên đây, có thể thấy sự dữ phát xuất từ lòng người: vua A-Kháp có lòng tham, hoàng hậu I-de-ven ác tâm, và vua Đa-vít có tà tâm.

Trong Tin Mừng Mác-cô, Đức Giê-su dạy: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế... . Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài? " Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế" (x. Mc 7,14-23)

Vài điêu gây nhức nhối

Thật không khó để chúng ta thấy những điều đã và đang còn gây nhức nhối cho chúng ta và làm hại ngôi nhà chung. Chỉ xin nêu ra đây hai sự việc rất gần gũi với mọi người.

Câu chuyện về việc xả rác. Ở đất nước chúng ta, đâu có người là đấy có rác. Rác được bỏ ở mọi nơi mọi chốn! Đây là câu chuyện nhiều tập và tới nay chưa có đoạn kết. Các nhà xã hội học cho rằng người ta xả rác vì ý thức kém hoặc vì không được dạy dỗ về việc bảo vệ môi trường. Nhưng sâu xa hơ, đó chính là sự ích kỷ trong con người. Người ta nghĩ rằng ai chết mặc ai, ai bẩn mặc ai, ai bệnh mặc ai miễn ta sạch, nhà của ta sạch là được. Việc này dẫn đến hậu quả là môi trường bị ô nhiễm, chắc chắn có nguy hại đến sức khỏe và sự sống của con người và thiên nhiên.

Câu chuyện thực phẩm có hóa chất độc hại. Hằng ngày chúng ta rước vào cơ thể mình những chất độc hại, có thể gây bệnh chết người. Tại sao? Thưa, chỉ vì lòng tham của một số người. Họ muốn kiếm lợi cao hơn và cao hơn nữa với thời gian nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Người ta dễ dàng biện luận rằng ai sao thì mình vậy, người ta buôn bán thế nào thì mình cũng buôn bán như thế. Làm ngược lại thì không thể sống được.

Nếu con người hành động theo cách suy nghĩ đó, thì còn đâu là con tim của con người, đâu là lý trí và sự chọn lựa có tự do của con người? Những gì từ bên trong con người làm cho con người ra ô uế. Do đó, chúng ta phải nhận trách nhiệm trong việc ngôi nhà chung đang bị hủy hoại và con người đang phải gánh chịu những hậu quả tai hại. Chính con người đã và đang làm cho môi trường xấu đi bằng nhiều cách khác nhau, do lòng tham của con người.

Thông Điệp Laudato Si’ (Về Việc Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung Của Chúng Ta) của Đức Giáo Hòang Phan-xi-cô

Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô lặp lại lời của thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô II: “Con người có vẻ như không thấy một ý nghĩa nào khác của môi trường, thiên nhiên, ngoài nhu cầu sử dụng và tiêu thụ trước mắt” (s. 5) Ngài cho thấy tâm hồn và thái độ của con người với thiên nhiên là chiếm đoạt. Do đó, những đau khổ do môi trường ngày nay mà con người phải gánh chịu là hậu quả đương nhiên. Ngài kêu gọi chúng ta thay đổi cách triệt để cách hành xử của con người, có nghĩa là thay đổi sự hiểu biết, thái độ và hành động của con người để con người thân thiện, gần gũi với thiên nhiên và nhận ra rằng thiên nhiên có tác động rất lớn trên sự sống của con người.

Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô cũng nhắc lại điều mà thượng phụ Ba-tô-lô-mê-ô đã đề nghị khi nhìn vào ngôi nhà của thế giới đang bị tàn tạ và kiệt quệ dưới bàn tay của con người. Đó là phải thay thế xu hướng tiêu thụ bằng sự hy sinh, thay thế lòng tham bằng lòng quảng đại, thay thế lãng phí bằng tinh thần chia sẻ. Đây là cách thế yêu thương để chuyển từ điều tôi muốn đến điều Thiên Chúa cần (s. 9) Và đây cũng là cách để giải thoát con người khỏi lòng tham và những của cải ràng buộc khác. Con người thường chỉ làm điều họ muốn, nhưng Thiên Chúa cần ngôi nhà thế giới này phải được bảo vệ vì toàn thể nhân loại.

Thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi, người anh em của mọi tạo thành

Trong thông điệp Laudato Si’, Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô viết như sau: “Tôi không muốn tiếp tục Thông điệp này mà không hướng đến một nhân vậtcó sức hút và mời gọi. Tôi đã chọn danh hiệu của ngài làm sự hướng dẫn và động lực khi tôi được chọn làm Giám Mục của Rôma. Tôi tin rằng, thánh Phanxicô là gương mẫu hoàn hảo cho việc chăm sóc những gì bị tổn thương và một nền sinh thái toàn diện vui tươi đích thực” (s. 10).

Ngài còn tiếp: “Thánh Phan-xi-cô giúp chúng ta hiểu rằng một nền sinh thái toàn diện gọi mời mở lòng ra cho các chủng loài vượt xa các ngôn ngữ của toán học, sinh học, và kết nối chúng ta với bản chất của con người” (s.11).

Trong cuộc sáng tạo, Thiên Chúa dựng nên tất cả do tình yêu thương. Sau khi dựng nên vũ trụ và vạn vật, Thiên Chúa sáng tạo con người để con người làm chủ và làm vinh danh Thiên Chúa trong ngôi nhà chung này. Thánh Phan-xi-cô đã nhận ra điều mà không phải ai cũng nhận ra: có mối tương quan mật thiết giữa con người và các tạo thành, vì tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng. Tương quan ấy là tình gia đình, bao gồm tình mẹ con, tình anh em, chị em.  Thế nên, thánh Phan-xi-cô đã gọi Anh Mặt Trời, chị Mặt Trăng, anh Gió, Chị Nước, anh Không Khí, và Mẹ Đất, v.v. .

Khi đã nhìn nhận mối tương quan thân tình ấy, tâm hồn con người sẽ được thanh tẩy và thay đổi. Tâm hồn thanh khiết là tâm hồn nhận ra được nguồn gốc thần linh nơi mọi tạo thành. Người có tâm hồn thanh khiết biết tôn trọng, yêu mến và bảo vệ các tạo thành. Bao lâu tâm hồn chúng ta chưa được thanh tẩy khỏi những ước muốn trần tục, ham muốn, tham lam của cải, ước muốn thống trị, ước muốn tiêu thụ thì chúng ta chưa thể nhận ra điều này.

Tạm kết

Chúng ta cùng mời gọi nhau tôn trọng và giữ gìn ngôi nhà chung, vì sự sống của chúng ta hôm nay và vì sự sống của các thế hệ tương lai. Ngôi nhà này là ân huệ của Thiên Chúa. Nó phải được bảo vệ và được tiếp tục chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác như là dấu chỉ của phúc lành mà Thiên Chúa tặng ban, cũng như là sự đảm bảo về phẩm giá của tất cả mọi người.

Xin Chúa giúp khai mở cặp mắt của đức tin của chúng ta và ban cho chúng ta một tâm hồn thanh khiết để đón nhận mọi tạo thành như những anh chị em đích thật. Xin cho chúng ta, khi tôn thờ Thiên Chúa thì đồng thời cũng biết yêu thương và tôn trọng mọi tạo thành. 

Trường Quốc Phương

Đọc 1130 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)