KẾT CỤC CỦA SỰ PHẢN BỘI

KẾT CỤC CỦA SỰ PHẢN BỘI

Lời tòa soạn

Sau khi tham dự Chuyên đề 242 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM chiều ngày 24.9.2016 với chủ đề: “Niềm vui và Vẻ đẹp của Tình yêu Gia đình” do Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn trình bày, một tham dự viên đã có bài cảm nhận sau đây. Kính mong quý độc giả đón nhận.

IMG 0199Tờ đơn ly dị đã được chị ký xong nằm ngay ngắn trên bàn. Chị nghĩ rằng chỉ cần tối nay anh điền nốt vào ô trống cuối cùng đó, thì chị sẽ chấm dứt được khoảng thời gian khủng hoảng đầy mệt mỏi, dằn vặt này.

Cũng đã gần một tháng, kể từ ngày chị vô tình bắt gặp những dòng tin nhắn đầy tình cảm, yêu thương của anh dành cho cô đồng nghiệp nào đó. Và rồi giây phút chị bắt gặp hai người tay trong tay trong quán cà phê, tim chị như thắt lại. Chị muốn phát điên lên, nhảy xổ ra trước mặt anh để dằn mặt anh giữa chốn đông người, nhưng cuối cùng lý trí còn sót lại khiến chị lê đôi chân gần như kiệt sức quay trở về. Chiều hôm ấy, chị vẫn đi đón bé Na như cũ, những lời con trẻ ríu rít bên tai hôm nay chị chẳng thể nghe nổi một chữ. Chị đưa con gởi nhà ngoại rồi vội vã chạy đi. Tay run run mở cửa, đập vào mắt là bức ảnh cưới của anh chị. Ánh mắt ấm áp và nụ cười hạnh phúc của anh trong khung hình chói chang tới mức khiến chị đau đớn. Dường như thế giới và niềm tin đang sụp đổ trong chị. Vỡ nát!

Tan sở, anh về nhà nhưng sự lạnh lẽo và im lặng bất chợt vây kín khiến anh linh cảm điều chẳng lành. Lần mò bật công tắc đèn, anh hoảng hốt khi thấy chị ngồi đấy, lặng im một cách đáng sợ trong bóng tối. Anh vội vàng nắm lấy đôi tay gầy gò của chị thoáng giật mình khi nó lạnh buốt. Anh khó khăn dự định mở miệng.

Chát!

Cái tát tai bỏng rát bên má cùng đôi mắt đầy oán hận của vợ, anh lờ mờ đoán được câu chuyện. Bao nhiêu lời muốn nói giờ đây nghẹn ứ nơi cổ…

- Anh xin lỗi!

- Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao anh lại lừa dối tôi? Đồ phản bội! – Chị gào lên trong nước mắt.

Từng câu hỏi của chị khiến anh không thể trả lời. Anh cũng chẳng biết từ khi nào anh bắt đầu mối quan hệ tay ba với đồng nghiệp. Có lẽ là một phút “say nắng” bởi sự quan tâm lãng mạn mà đã lâu lắm rồi vợ chồng anh chưa có. Hay là một chút rung động bởi những cử chỉ âu yếm khiến anh không thể giữ mình để rồi lún sâu vào đường tình ái “ngoài luồng” lúc nào không hay.

Kể từ hôm ấy, chiến tranh lạnh xảy ra một cách âm thầm giữa hai người. Anh đã cố gắng bớt những cuộc họp hành, tụ tập với đối tác để về nhà sớm hơn. Cái anh cần nơi chị chính là sự tha thứ, bởi lẽ anh luôn biết rằng gia đình này anh không thể bỏ được, anh vẫn còn yêu chị, và yêu cả bé Na. Nhưng anh cảm thấy bất lực bởi giờ đây, trong ánh mắt của chị, anh thấy được sự oán trách, sự hờn giận, nó đã mất đi sự ấm áp, yêu thương mà anh mong đợi.

Từng cử chỉ quan tâm của anh giờ đây trong chị chỉ toàn là giả dối, chị cảm thấy ghê sợ vòng tay ôm ấp của anh. Chị ngại anh bẩn! Nhiều đêm chị ôm gối bật khóc tức tưởi như đứa trẻ khi hình ảnh anh và người phụ nữ khác âu yếm lại ùa về tâm trí chị. Chị đâm ra dễ dàng cáu gắt, và cảm thấy cuộc sống hôn nhân như địa ngục, bởi sự ghen tuông và lòng thù hận đang mỗi ngày gặm nhắm tâm hồn.

Để gọn tờ đơn ly dị dưới ngăn bàn của anh, chị quyết định đi đón bé Na và nói rõ cho con quyết định của mình. Đến nhà ngoại, nhìn thấy nụ cười tít mắt của con chạy ra đón mình khiến chị phân vân không biết rằng lựa chọn của mình là đúng hay sai. Ai cũng bảo con bé giống ba hơn là giống mẹ. Ngày bồng con trên tay khiến tâm hồn chị như mềm đi khi thấy được một bản sao thu nhỏ của chồng – người chị rất mực yêu thương. Nhìn con chị chợt hỏi:

- Na ơi, giữa ba và mẹ, con thương ai hơn.

Trẻ con thật ra rất nhạy cảm, bé chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng hình như dạo này mẹ không còn cười cùng ba nữa, đã từ lâu cả nhà cũng chưa ăn bữa cơm chung nào. Bé vội ôm mẹ nói:

- Con thương mẹ nhất.

Rồi ngập ngừng:

-Con cũng thương ba, nhưng chỉ thứ hai thôi. Vì vậy, mẹ đừng giận ba nữa nhé?

Lòng chị chua xót lắm khi nghe con trẻ trả lời. Liệu chị có quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng bản thân mà không nghĩ đến tâm trạng của con. Nếu cuộc sống của con không có ba…thì lại có một con bé với tâm hồn luôn bất an và tận sâu đáy lòng luôn thèm khát tình yêu và sự quan tâm của ba.

Ngày xưa, ba chị đã bỏ rơi mẹ chị đi theo người khác, thế mà con búp bê vải ba mua khi chị lên tám, chị vẫn giữ mãi cho đến tận bây giờ. Có lẽ chị yêu ba của mình lắm. Vì yêu nên càng hận, và vì yêu nên chị như chim non sợ cành cong, sợ hãi sự phản bội. Có ai biết rằng một người mạnh mẽ sống độc lập từ bé như chị nhưng nhiều lúc thèm khát cái nắm tay và ánh mắt động viên của ba đến cháy lòng. Nhiều lần chị lén bắt xe đò xuống nơi ba sống, chỉ để đứng từ xa nhìn mái tóc ba ngày một bạc dần, để rồi lần nào quay lưng đi mắt chị cũng ướt nhòe.

Con gái rồi cũng sẽ như chị sao? Đứa con mà chị hết mực yêu thương sẽ bị tổn thương tâm hồn khi chị quyết định ly dị ư? Rồi chị sẽ không còn nhìn thấy sự hạnh phúc trọn vẹn trong mắt con nữa chăng? Không! Con không có tội và con không đáng bị như thế! Con cần tình yêu thương của ba, và của mẹ…

Tính tong, tính tong!

Tiếng chuông cửa khiến chị giật mình, ngoảnh mặt lại thì chị thấy gương mặt bàng hoàng đầy lo lắng của anh.

Anh lao đến ôm chị và nói:

- Đừng bỏ rơi anh, anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không? Nhìn căn nhà trống vắng tim anh như chết lặng. Em có thể giận anh bao lâu cũng được nhưng hãy luôn ở trước mặt anh, để anh còn có cơ hội sửa chữa và bù đắp.

Tim chị như vỡ òa, ánh mắt đầy hoảng loạn của anh cho biết anh vẫn còn yêu chị nhiều lắm. Và, chị cũng yêu anh nữa. Con cần cả ba và mẹ, thế thì tại sao chị không thử mở lòng tha thứ, cho anh một cơ hội.

Chị siết tay anh thật chặt! Giờ đây, không cần ai nói một lời nào, họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ hiểu đối phương, bởi lẽ sự ấm áp và tình yêu nơi con tim đã bắt đầu quay trở về trong mỗi người.

Khắc Thư

Đọc 1181 lần
Đánh giá bài viết
(3 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật