Bài Viết Số 3: Hôn Nhân Đi Qua Khủng Hoảng

Hôn Nhân Đi Qua Khủng Hoảng

IMG 0288Thứ Bảy, ngày 01-10-2016 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn đã diễn ra buổi học hỏi với chủ đề: “Hôn Nhân Đi Qua Khủng Hoảng” trong Chương trình Chuyên đề số 243, do cha Luy Nguyễn Anh Tuấn,Chánh văn phòng HĐGMVN, Trưởng ban Mục vụ Gia Đình TGP Sài Gòn diễn giải.

Lời dẫn

Để mở đầu, Cha Luy đặt câu hỏi: “Trong cuộc sống con người, khủng hoảng là điều cần thiết hay phải tránh?” - Khủng hoảng gây cho ta những khó khăn, mà khó thì không ai thích, vì theo tâm lý chung, ai cũng thích điều dễ dàng.

-         Con sâu bướm

Con sâu bướm ở trong kén, để nó trở thành bướm, mỗi ngày một chút cố gắng vận nội công hết sức để chui qua lỗ kén nhỏ xíu. Trong khi cố gắng như thế, cơ thể của nó tiết ra những hóa chất, giúp cho đôi cánh của nhỏ trở nên rực rỡ sắc màu và cứng cáp để nó có thể bay được trong không gian. Nếu nó không nỗ lực để chui qua cái lỗ rất nhỏ, thì nó sẽ không có được đôi cánh cứng cáp để bay trong bầu trời lộng gió.

Vào một ngày, cậu bé kia thấy con kén tội nghiệp chui qua cái lỗ nhỏ xíu, bèn lấy một vật nhọn rạch cái lỗ nhỏ đó làm cho cái lỗ to hơn, để con kén chui ra dễ dàng. Quả thật, con kén chui ra dễ dàng và rơi xuống, nhưng suốt đời con kén chỉ là một con nhộng chứ không thể trở thành con bướm, suốt đời chỉ bò dưới đất, và số phận của con kén là đất, chứ không thể bay trên bầu trời tự do. Số phận của con kén thực ra là bướm nhưng lại chỉ bò dưới đất. Vì sao vậy? Vì tình thương đặt không đúng chỗ của cậu bé.

Tạo Hóa đã đặt ra những quy luật trong thiên nhiên, trong muôn loài, trong đó có khủng hoảng.  Cũng thế, con người phải đi qua khủng hoảng mới có thể lớn lên, để sống trọn số phận của mình mà Thiên Chúa đã ấn định.

-         Con người

Nhìn lại chính ta, từ khi bắt đầu hiện diện trong thế giới này, ta liên tục trải qua những cuộc khủng hoảng mà nhiều khi ta không để ý. Trong dạ của mẹ, ta lớn lên từng ngày. Người phải chịu đau đớn, nặng nề, khó khăn khi ốm nghén chính là người mẹ, và cũng làm một với ta. Khi ta cất tiếng khóc chào đời, mà tiếng khóc là dấu hiệu của khủng hoảng. Khủng hoảng đầu tiên được đánh dấu bằng sự chia lìa, và trong mọi khủng hoảng đều có tính chia lìa. Cuộc chia lìa này có cần thiết hay không?

Nếu không có cuộc chia lìa này thì mãi mãi ta chỉ ở trong dạ mẹ. Cần có cuộc chia lìa của việc sinh hạ để ta vào đời, khi ấy thì cắt rốn. Khi cắt đứt dòng dưỡng chất của mẹ nuôi trực tiếp, thì nay ta lại dùng cách nuôi dưỡng chất khác để nuôi sống mình, ta vẫn cần đến bầu vú và cử chỉ ôm ấp của mẹ. Nhưng từ nay, ta phải cộng tác chứ không còn tự nhiên như trước nữa. Sự cộng tác đó Tạo Hóa đã đặt để trong ta bằng những phản xạ tự nhiên để ta biết tìm đến bầu vú mẹ, đón nhận những dưỡng chất và những lời ru âu yếm ngọt ngào đi vào trong ta. Lúc ấy, ta bắt vào đi vào một tiến trình mới. Khi chào đời ta khóc vì phải tách rời mẹ, nhưng sau đó, niềm hạnh phúc được thương yêu là một phần thưởng của cuộc khủng hoảng đầu tiên trong cuộc đời ta.

Được vài năm, đứa bé phải đi nhà trẻ, mẹ đưa ta đến trường bỏ ta lại với những người không quen, mỗi ngày mấy tiếng không gặp mẹ, đứa bé lại gặp một cuộc khủng hoảng mới. Thử tưởng tượng một đứa bé cứ ở nhà suốt, không bao giờ đi nhà trẻ, trường học… như những em bé bị bệnh tật chẳng hạn, thì khó cho em bé đó trưởng thành. Vì chỉ biết suốt đời này chỉ có mẹ cha yêu thương, không biết thế giới này còn có gì khác. Rồi một ngày khi cha mẹ già, chết đi, đứa bé ấy sẽ như thế nào khi đứng trước những khác biệt của cuộc đời. Vì sao? Vì đứa bé ấy chưa từng đi qua những khủng hoảng của cuộc đời để lớn lên.

Khi đến tuổi lập gia đình lại gặp cuộc khủng hoảng khác. Sống chung 24/24 cả ngày và đêm mới khám phá ra con người thật của nhau, với cả những người thân của gia đình chồng/vợ, bắt đầu lại đi vào khủng hoảng mới, một trải nghiệm mới để xây dựng một gia đình. Nếu những nỗi khó khăn đó ta vượt qua được, người ta gọi là đi qua khủng hoảng thành công.

Vượt qua khủng hoảng

Hôm nay ta nhìn lại những cuộc khủng hoảng đi qua trong sự thất bại và thành công. Dường như, sự thất bại nhiều hơn, điều này phản chiếu qua con số ly dị trong xã hội càng ngày càng tăng; và còn biểu lộ qua việc ly than. Tuy chưa ly dị ngoài tòa đời nhưng thực sự đã ly dị trong lòng rồi. Nghĩa là hai người là hai con người khác nhau chứ không còn là một. Cho nên, khủng hoảng này đã đưa đến thất bại.

Những người vượt qua khủng hoảng đến thành công thì lại đưa đến cảm nghiệm khác. ĐTC Phanxicô nói: “Những người yêu nhau lâu năm là những người đã qua thử luyện và kiểm nghiệm, họ không còn nhiều cảm xúc bừng cháy, sôi bỏng và lửa nhiệt tình bên ngoài. Bởi vì, họ hưởng nếm thứ hương vị ngọt ngào của tình yêu, đậm chất đã dậy men nằm sâu trong tâm hồn”. Nhìn lại cuộc đời mỗi người có biết bao cuộc khủng hoảng mà mình đã đi qua. Hãy tạ ơn Chúa vì đã giúp ta đi qua những cuộc khủng hoảng này được bình yên, đó là hạnh phúc sau khi ta trải qua khủng hoảng.

Mỗi ngày đều có những cuộc khủng hoảng nho nhỏ đi xuyên qua, ta cũng đừng quá lo sợ mà phải đối diện tiếp tục đứng trên đôi chân của mình. Nếu có vấp ngã, cố gắng đứng dậy, và bắt đầu lại mỗi ngày. Cho nên, Chúa không chỉ để lại cho ta bí tích Rửa Tội để ta lãnh nhận một lần, mà còn để lại bí tích Hòa giải để giúp ta đứng dậy. Chúa không chỉ tha bảy lần mà tha bảy mươi lần bảy, và Chúa mời gọi ta trong tương quan với người khác cũng biết yêu thương và tha thứ cho nhau như vậy.

Nếu ta không để ý, một ngày nào đó khủng hoảng sẽ trở thành một cuộc chấn động lớn, vì ta đã thua từ những cuộc cám dỗ, khủng hoảng nho nhỏ. Tội trọng đó là những tội nhẹ mà ta thất bại từng ngày do ta không chịu chiến đấu, mà cứ buông xuôi cho đến khi bùng phát.

Để vượt qua những khủng hoảng nho nhỏ hằng ngày, ta phải biết chấp nhận cái khó, không tìm những cái dễ dãi, sung sướng, khoái lạc của giác quan. Đi qua khủng hoảng là biết chọn cái khó chứ không phải là chọn cái dễ, cái tiện lợi trước mắt. Đó là lý do sâu xa của tinh thần nghèo khó của các môn đệ đi theo Chúa Giêsu.

Trong đời sống đôi bạn, cả hai phải biết chấp nhận cái khó, chứ không phải luôn luôn đi tìm cái dễ. Khi biết chấp nhận khổ chế, chấp nhận khó khăn để tình yêu hai người lớn lên, cá nhân của hai người phải nhỏ đi để người kia được lớn lên. Nếu cá nhân của đôi bạn cứ lớn lên thì dần dần tình yêu của hai người sẽ bị nhỏ đi, và đến một lúc nào đó sẽ vỡ tan. Chấp nhận cái khó tức là chấp nhận “thua”. Bởi vì, không ai muốn thua, ai cũng thích thắng, ai cũng thích ý của mình được nhìn nhận là đúng, là hay. Cho nên, để chuẩn bị cho những giai đoạn khủng hoảng cao trào thì những khủng hoảng nho nhỏ hằng ngày trong đời sống phải biết chấp nhận đi qua khó khăn, thử thách, khổ giá. Nếu ta vượt qua được khủng hoảng thì đời sống của ta càng phong nhiêu.

Hiện trạng hôn nhân gia đình

Ngày nay, đời sống hôn nhân gia đình gặp vô vàn khó khan. Khó khăn nhưng lại là một cơ hội. Ngày xưa, có những nghề mà cả nhà, cả họ hàng cùng làm, ngày nay đi làm là đi ra khỏi nhà, đi làm cho người khác, chủ yếu làm thuê, làm mướn. Về giáo dục, ngày xưa chính cha mẹ, người thân trong gia đình dạy chữ, dạy nghĩa, dạy mọi sự cho con, cho cháu; bây giờ, mới 3 tuổi đã phải nhờ đến người thầy, người cô ở ngoài xã hội. Cha mẹ không thể dạy cho con được vì càng ngày càng ít thời gian dành cho con cái. Ngày xưa, đau bệnh thì uống thuốc gia truyền, những kinh nghiệm của ông bà, cha mẹ truyền lại; bây giờ, tất cả mọi bệnh, nhất nhất đều phải nghe lời bác sĩ. Y khoa càng tiến bộ, càng chuyên môn hóa thì nhiều chức năng trong gia đình càng được xã hội hóa hơn. Nghĩa là đôi bạn càng ngày càng gác lại những việc trong nhà, không phải lo lắng nhiều, chỉ lo đi làm kiếm tiền, vì tất cả mọi chuyện đều quy ra tiền. Chính vì thế, đôi bạn, cũng như cha mẹ và con cái ít có cơ hội để gặp nhau, ngay cả bữa cơm chung cũng không có, vì hoàn cảnh xã hội ngày nay đã thay đổi.

Cho nên, đôi bạn trước khi kết hôn, cần phải ý thức trước những vấn đề mới của xã hội như vậy, để có kế hoạch cho việc xây dựng hôn nhân gia đình. Nếu ta không ý thức được những vấn đề hoàn cảnh khách quan ngày nay đã khác, thì khó mà giữ được mái ấm gia đình, vì sẽ gặp xung đột giữa hai người lúc này lúc khác không thể tránh khỏi. Đó là cái khó của các bạn trẻ ngày nay khi tiến tới hôn nhân.

Vậy, làm sao nhận diện được khủng hoảng? Làm sao lường trước được khủng hoảng sắp xảy ra? Đâu là những nguyên nhân của những cuộc khủng hoảng? Làm sao đi qua được khủng hoảng?

Nguyên nhân khủng hoảng

Nguồn gốc của những cuộc khủng hoảng vợ chồng thường có nguyên nhân là người ta không có khả năng nhận ra, không dám đón nhận những vấn đề thực tế. Những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng trong hôn nhân như sau:

1. Trí tưởng tượng: Đối với những đôi mới cưới nhau, thường có trí tưởng tượng rất phong phú. Chính vì thế, người ta có cảm xúc rất mãnh liệt, rất sáng tạo. Các nghệ nhân nhờ trí tưởng tượng của tình yêu nghệ thuật mà đã sáng tạo ra những công trình nghệ thuật lớn. Cho nên, trí tưởng tượng của người đang yêu rất lớn, rất phong phú. Nhưng chỉ cần một lỗi nhỏ thì sức phá hoại cũng ghê gớm lắm.

Vì thế, những đôi bạn mới cưới nhau trong những năm đầu thì “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” là vì trí tưởng tượng. Có thể, ta cũng cố gắng để vượt qua những hoài nghi về người bạn đời, nhưng cũng có ngày ta thua cuộc. Nhiều đôi tan vỡ vì sự hoài nghi được nuôi dưỡng, có khi ta không chủ động nuôi dưỡng, nhưng bầu khí xung quanh ta như: bạn bè, người thân tác động; có thông tin lúc đầu ta không tin, nhưng được lập đi lập lại nhiều lần từ những người thân, bạn bè, dần dần làm cho ta tin.

2. Không chấp nhận bạn đời khác mình: Người ta thường sống về hình ảnh của người bạn đời hơn là thực tại của họ. Vì thế, khi đối diện với thực tế, và đụng chạm thường xuyên, thấy nó khác biệt hoàn toàn với những điều mà ta tưởng tượng, ta nghĩ đến, ta ấp ủ… làm cho ta vỡ mộng. Nếu ta không vượt qua được những khủng hoảng của những năm đầu “vỡ mộng”, thì hôn nhân dễ tan vỡ. Mà tình yêu đích thực là chấp nhận người kia là chính họ, chứ không phải là một hình ảnh do ta nghĩ ra.

Nhìn nhận sự khác biệt của nhau là điều rất khó khăn, vì ta cứ muốn người đó làm, nghĩ giống như ta, mà ta không chấp nhận cách suy nghĩ độc lập, hành động khác của người kia. Nhưng nếu đón nhận được sự khác biệt đó, thì ta mới vượt qua được khủng hoảng.

Tuy nhiên, không thể một sớm một chiều mà ta thực hiện được, sống được điều đó. Những năm đầu tình yêu còn nồng nàn giúp ta có được một năng lượng để vượt qua những khác biệt khó chịu, nhưng qua thời gian những cảm xúc ái tình đó sẽ phai dần và có những khác biệt mà càng ngày càng lộ diện lớn hơn, ta không đủ năng lượng để vượt qua những khác biệt ấy, nhất là khi ta khám phá ra những điều hết sức quan trọng, như khi thấy xuất hiện câu chuyện tình “tay ba”. Sự khác biệt quan trọng nhất lại có một lỗ hổng, làm sao ta có thể vượt qua được đây? Nếu ta có một năng lượng mãnh liệt để chịu đựng nhau và tha thứ cho nhau thì thật là một việc khó! Tìm đâu ra năng lượng mãnh liệt này? Thật sự, nếu không có một tình yêu lớn thì ta khó có thể vượt qua được nguyên nhân này.

3. Tình dục không được thỏa mãn: Bình thường không thấy nó trên bề mặt trong tương quan vợ chồng. Nhưng rất nhiều vấn đề, tình dục nằm ở bề sâu như làn sóng tác động trên những vấn đề khác của cuộc sống, khiến cho hai người lúc nào cũng khó chịu, xung khắc, bất mãn, bất bình rồi dẫn đến bất hòa. Vì lấn cấn không thỏa mãn của tình dục mà người ta không ý thức đó là nguyên nhân. Điều này đối với những đôi vợ chồng trẻ là rất quan trọng. Nếu không hòa hợp được chuyện ân ái vợ chồng với những sự bày tỏ yêu thương khác, thì vợ chồng sẽ không giữ được tình yêu khi về già. Những cuộc tình của những người già vẫn cuốn hút nhau vì họ đã có một lịch sử cuộc tình giữa họ với nhau, đã trải qua những giai đoạn khó khăn thời tuổi trẻ.

Trong cuộc sống, người có một trái tim thật sự yêu thương người bạn đời thì phải biết sống khiết tịnh, là làm chủ bản thân mình, nghĩa là nhìn nhận người kia là một con người chứ không phải là một đồ vật để thỏa mãn. Tình dục là một hành vi diễn tả tình yêu chứ không phải là một bản năng được định hình. Tình dục của con người khác với con vật, không phải càng tạo khoái cảm càng lớn là càng hạnh phúc, không phải cứ tìm cảm giác cực mạnh trong tình dục là tình yêu vợ chồng được thăng hoa.

4. Bất trung: Không phải đợi bị cắm sừng mới gọi là bất trung. Nhưng là những bất trung nho nhỏ hằng ngày đối với nhau, nó trở thành một sự bất trung như giọt nước tràn ly ở hành động bất trung cuối cùng. Những xung khắc mà không được giải tỏa, phải chịu nhấn chìm vào trong đáy sâu tâm hồn, vì gia đình, vì con cái... vẫn còn chưa giải quyết được. Cho tới 20 năm, 30 năm sau, những xung khắc ấy bắt đầu lại xuất hiện trở lại và lại tạo ra cuộc khủng hoảng khác, đó là giai đoạn mà nhiều người đi đến ly hôn, do những bất trung nho nhỏ hằng ngày không được giải tỏa, không được tha thứ. Cho nên, chịu đựng và tha thứ là một tình yêu rất lớn, nhưng người ta cứ lầm tưởng là phải kiểm soát nhau từ cái nhỏ. Chính điều đó đã làm cho hôn nhân trở nên ngộp thở.

Muốn đi qua khủng hoảng đòi hỏi phải có một năng lượng lớn của tình yêu. Tình yêu khiến cho ta biết tin tưởng, hy vọng, cho dẫu trước mắt, người kia đang phản bội, bất trung, ta vẫn không từ bỏ sự tin tưởng, hy vọng.

Khủng hoảng đi qua, thất bại ở lại

Khi gặp thất bại thì sao? Khi mà hai người không thể sống chung với nhau được nữa. Thất bại cũng có thể trở thành một ưu thế để ta lớn lên trong niềm tin. Ta sẽ ý thức về bản thân mình rõ ràng hơn trong việc đã đóng góp và tạo nên tội lỗi của người bạn đời, giả như ta biết nhẫn nhục, biết những hạn chế của nhau. Có thể xem thất bại không thể cứu vãn được nữa là một kinh nghiệm về bản thân một cách sâu xa, nếu ta ý thức rằng Chúa cũng đang hiện diện với ta trong những đau khổ, trong những thập giá. Niềm an ủi rất lớn đối với những ai có lòng tin, tin cả trong lúc thất bại, cả trong tình trạng không thể cứu vãn, vẫn tiếp tục tin, tiếp tục hy vọng. Niềm tin và niềm hy vọng cuối cùng là người kia ăn năn sám hối quay về với Chúa và tìm được ơn cứu độ, cho dẫu khách quan hai người không thể quay về lại với nhau. Tin và hy vọng là người kia tìm được sự sống đời đời. Thất bại bề ngoài vẫn là một thất bại, nhưng bên trong xét cho cùng, đó là thành công của ơn cứu độ.

Lời kết

Cho nên, đức ái của người Kitô hữu vượt hẳn niềm tin tưởng, hy vọng trần thế của con người, để nhắm đến một thực tại bên kia cuộc sống con người. Chính vì thế, làm cho người Kitô hữu sống vui tươi, bình an trở lại trong cuộc sống. Từ sự thất bại hoàn toàn của ta, ta có thể hòa nhập vào thập giá của Đức Kitô. Bởi vì, chính Con Thiên Chúa làm người cũng đã thực sự thất bại trước mặt người đời khi bị kết án chết treo trên thập giá. Nhưng đó lại là chương trình cứu độ của Thiên Chúa, khi tình yêu được thể hiện bằng đau khổ. Thập giá không còn là thập giá mà trở thành Thánh giá cứu độ.

Chính tình yêu mới làm biến đổi. Nên nhớ, Chúa luôn trung thành ngay cả khi ta không trung thành với Chúa. Tình yêu của Chúa không bao giờ bỏ rơi ta, ngay cả khi ta từ bỏ Ngài. Niềm tin vững vàng đó sẽ đi theo ta trong mọi ngày cả khi vui cũng như lúc buồn, cả lúc thành công cũng như khi thất bại.

Antôn Pađôva Mặc Trầm Cung 

Đọc 1092 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật