MỘT NGÀY GẶP CHÚA

IMG 6620Tình yêu thương là chiếc cầu nối giản đơn gắn kết những con người trong cuộc sống. Mỗi hành động yêu thương và hảo tâm của mọi người sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau, mặc cảm thân phận cho những hoàn cảnh không may, giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin để tiếp tục sống trong cuộc đời...

Sài Gòn một đêm mưa!

Cuộn kín người trong tấm mền bông êm ái, cái se lạnh len lỏi qua từng thớ vải thấm vào da thịt nhè nhẹ khiến tôi bất giác chợt nghĩ: Lạnh thế này mấy bé có ngủ được không? Những cụ ông, cụ bà ở khu “tâm thần nhẹ” nửa đêm có tỉnh giấc vì thói quen tung mền gối xuống đất? Rồi ai sẽ là người vén lại góc mền, sửa lại từng chiếc gối cho từng ấy con người “không biết cách tự chăm sóc bản thân”. Trái tim tôi như bóp nghẹt – cái cảm giác như khi tôi đang đứng trước mái ấm Phan Sinh cách đây một tuần. Những gương mặt đáng yêu cứ lần lượt hiện về trong kí ức với một nỗi xót xa.

Trung tâm Mục vụ Sài Gòn vào lúc trời còn mờ sương. Nhiều thành viên áo tím ở những quận xa xôi dậy thật sớm cho kịp giờ xuất phát. Chuyến đi này số lượng các thành viên tham gia khá đông. Có nhiều gương mặt mới, và rất nhiều những bạn trẻ – trái tim họ đã ý thức được sức trẻ của mình, đem ngọn lửa yêu thương lan tỏa, khác hẳn với những gì chúng ta thường thấy trên các nhật báo “Giới trẻ vô cảm ngày nay”. Xe chật, người đông và niềm vui thì dâng trào…

Nhờ sự đóng góp của các ân nhân, và sự ra sức “nuôi heo tăng trọng” của những thành viên chuyên đề, chiếc xe khách hôm ấy còn mang theo một số quà tặng từng bịch bánh, hộp sữa, áo ấm… Mỗi món quà đong đầy tình yêu thương và sự chia sớt động viên, nó bù đắp một chút tình yêu giữa những thiếu thốn bộn bề của mọi người nơi sắp đến.

Đường vào mái ấm Phan Sinh gập ghềnh, khung cảnh nhìn từ bên ngoài đã thấy cái buồn ảm đạm, quạnh vắng như sự hắt hiu đơn chiếc của những mảnh đời. Mà không hắt hiu sao được! Bởi bên trong đó là những đứa trẻ không nhà, những phận đời bé mọn bị bỏ rơi, em đầu đường, em nơi thùng rác, em trước cổng chợ… Nếu không có những tấm lòng bác ái, không có sự gặp gỡ, phát hiện kịp thời thì phận em đã làm mồi cho kiến… Cũng một kiếp con người nhưng sao các em thiệt thòi đến vậy?! Nào em có lỗi lầm gì? Lỗi chăng là sự có mặt ngoài ý muốn, của những người mẹ người cha vô tâm, hoặc họ còn quá trẻ không đủ tự tin để nuôi con mình khi sinh ra một đứa trẻ kém may mắn. Họ cảm thấy bất hạnh khi được thông phần cùng Chúa trong công cuộc khổ nạn. Và thế là họ đành đoạn bỏ rơi luôn đứa con khốn khổ của mình cho một người cũng khốn khổ không kém.  

Hay đau xót hơn là những người già mái tóc bạc phơ bị chính đứa con mình cưu mang bao ngày, vất vả nuôi lớn, và vì bệnh tật mà họ xấu hổ với xã hội nên sẵn sàng vứt bỏ đi bổn phận làm con. Tựu chung lại của những phận đời nhỏ nhoi kia là tâm hồn mất đi thứ tình cảm thiêng liêng cần nhất của một con người. Các em lớn lên trong sự thiếu thốn trăm bề, thiếu đi dòng sữa mẹ, thiếu những lời ru, thiếu những cử chỉ ôm ấp vỗ về và thiếu điều lớn lao nhất đó là mái ấm gia đình. Có lẽ đó là điều giản dị, thiêng liêng mà quá xa vời đối với các em nhỏ ở đây và bao hoàn cảnh tương tự khác.

Không ai có quyền chọn cho mình quê hương, không ai có quyền chọn cho mình hoàn cảnh xuất thân, mỗi người là một hoàn cảnh, một nỗi đau riêng… Tất cả là số phận… Và bao số phận ấy đang rất cần sự giúp sức của mọi người để họ được sống kiếp một con người.

Khi đặt chân vào mái ấm, tôi khẽ giật mình bởi tận mắt chứng kiến những em bé với hình hài không trọn vẹn. Một nỗi run sợ mơ hồ trong tôi. Rụt rè, tôi tần ngần tiến lại gần, len lén nhìn từng em trong nôi. Lắng nghe sự chia sẻ về hoàn cảnh của các em từ một cụ già, mắt tôi đã ướt nhòe lúc nào không hay. Mỗi bé thơ đều là những thiên sứ, và là một con người vô tội nhất trần gian. Thế mà trong mắt chính ba mẹ, các em lại là những “quái vật”, “quái thai”, cần được loại bỏ. Một em bé não úng thủy  đầu to gấp 4 lần so với cơ thể), em chỉ mới hai tuổi thôi mà phải chịu đựng sự khốn khổ đến tận cùng. Mắt em lờ đờ, trắng dã nhưng khi được sự cưng nựng của Sơ thì em ngoan ngoãn nằm im. Bởi lẽ, tâm hồn bé nhỏ ấy vẫn cảm nhận được tình cảm từ đối phương. Tôi chợt nhận ra, “quái vật” hay không “quái vật” thật ra không phải ở hình hài, mà là chính tâm hồn. Bởi lẽ, lắm người có tâm hồn “ma quỷ” lại mang một vẻ bề ngoài hết sức hào nhoáng và đẹp đẽ đó sao?

Đi sang phòng “tâm thần nhẹ”, tôi càng đau xót hơn khi thấy những bàn tay, bàn chân nhỏ xíu bị cột vào những song sắt của cũi nằm. Bởi lẽ khi lên cơn, các em sẽ vùng chạy, và quậy phá. Tôi tới gần, nắm nhẹ một cánh tay khẳng khiu do lâu ngày không tiếp xúc ánh mặt trời. Đôi bàn tay nhỏ xíu nằm gọn trong tay tôi, đầy những vết chai hằn lên và rớm máu vì em luôn cố giằng thoát ra khỏi nút trói. Tôi chợt nghĩ: “Trẻ em luôn hiếu động, và phải chi đây là ngôi nhà có đầy đủ ba mẹ của em, thì sẽ luôn có người túc trực, chơi đùa với em. Và thay vì những sợi xích lạnh lẽo này sẽ thay bằng những cái nắm tay đầy âu yếm của mẹ, sự vỗ về đầy che chở của ba. Nhưng có lẽ, điều ước đó quá xa xỉ, là thứ mà có lẽ suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ có được.

Đến giờ ăn, tôi được phân công đút cơm cho một em tên Trí. Với hình hài bé nhỏ, em nằm gọn ở góc giường, không la, không khóc. Thấy “người lạ” là tôi đến bên với tô cháo trên tay, em chỉ tròn xoe mắt nhìn. Mắt em long lanh hay mắt tôi nhòa đi vì nghẹn ngào - tôi không biết nữa. Trời ơi, em chỉ bằng tuổi em trai tôi ở nhà thôi, thế mà em chưa bao giờ biết được niềm vui của những trò đá banh, không biết được bộ phim hoạt hình thích thú thế nào, không biết đến siêu nhân… và càng không biết đến người thân của em. Từng muỗng cháo đưa đến trước mặt, em há miệng thật to trong vô thức. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười “khó coi” để cổ vũ em ăn (cái này tôi bắt chước mẹ và các cô hay dỗ dành những đứa trẻ biếng ăn). Em cứ nhai, nuốt, nhai, nuốt… còn tôi thì cứ mải mê đút và lảm nhảm: “Ngoan nhé em, ăn hết chị thương”. Không biết em có nghe không, thế mà chẳng mấy chốc tô cháo hết veo. Em cũng biết nghe lời lắm đó chứ!

Bất chợt nhớ ra, tôi quay lại nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt tưởng chừng như vô hồn ấy, đen láy. Tôi bị nhấn chìm vào biển yêu thương mênh mông. Bạn sẽ không biết được đâu, nó rất giống đôi mắt của Chúa Giêsu trong bức ảnh “lòng Chúa thương xót” mà tôi nhìn mỗi ngày ở nhà.

Cuối cùng cũng đến lúc ra về. Chúng tôi quây quần bên nhau, lắng nghe sự chia sẻ của thầy Châu – người đã sáng lập ra mái ấm. Tôi đứng sau thầy, càng thêm cảm phục tinh thần của con người nhỏ bé này. Với đôi dép cao su đã cũ, chiếc áo sờn rách sau lưng, gấu quần lấm lem bùn đất cho thấy con người ấy đã hi sinh quên mình để phục vụ những con người “không trọn vẹn” nơi đây. Thầy bảo, đôi khi có người hỏi tôi “Tại sao cố gắng giữ lại mảnh đời mà khi sống sẽ chỉ mang lại gánh nặng cho xã hội? Cái chết với họ không phải là sự giải thoát ư?”. “Ừ thì các em gần như vô tri vô giác, nhưng tự sâu trong đáy lòng, các em vẫn luôn khát khao sống, khát khao yêu thương”.

Riêng tôi nghĩ, phải chăng những mảnh đời nơi đây là Chúa đặt để cho bất cứ ai khi lạc mất Ngài, chẳng biết tìm Ngài nơi đâu, khi mà con tim đã quá mệt mỏi và chán chường. Chúng tôi - những con người lành lặn, có đủ cả đôi tay, khối óc, và cũng kèm theo quá nhiều tính ích kỉ hẹp hòi, cứ than thân trách phận mỗi khi gặp điều gì không như ý.

Đôi khi, con người giống hình ảnh Ngài đâu phải chỉ là một hình hài trọn vẹn, mà chính là một tâm hồn biết rung động và biết cảm thông.

Cứ tưởng đến với mái ấm để sẻ chia với cụm từ Bác Ái, nghe thật hoa mỹ. Nhưng không! Thật ra là đến để được đón nhận, được tiếp sức, được mở rộng tầm nhìn, để học hỏi và để nhìn lại chính mình mà thay đổi cách sống. Chúng tôi đến để cảm nhận rằng “Thánh giá ta mang còn rất đỗi nhẹ nhàng”.

 “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ tạ ơn danh Ngài…”. Chúng tôi cất vang lời ca cảm ơn nhau vì một buổi sáng đầy ý nghĩa.Hát đó, cười đó, nhưng sao trong lòng mỗi người cứ nặng trĩu, nghẹn ngào, đây đó các cô bác, anh chị cứ len lén lau vội những giọt nước mắt chẳng muốn mà cứ rơi…

Con đường trở về đầy đất đỏ sình lầy vì mưa in đậm những dấu chân của đội quân áo tím. Văng vẳng đâu đây tôi nghe giọng cười của mấy bé ở mái ấm. Đúng là con nít, khi cười là cười sặc sụa một cách hồn nhiên. Mong sao yêu thương từ chúng tôi đem đến sáng nay như một chút ấm áp đến với các em và cũng là nguồn động lực cho thầy Châu cùng các bạn thiện nguyện nơi mái ấm thêm bền lòng vững trí với công việc đầy ý nghĩa này.  

Chúng tôi cứ bước, nhưng giờ đây, tận đáy lòng không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì mỗi người nơi đây có đầy sự may mắn và hạnh phúc để đem đi sẻ chia.

Khắc Thư

Đọc 450 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật