NGÀY YÊU THƯƠNG

NGÀY YÊU THƯƠNG

Có lẽ mỗi người khi tham dự Chuyên đề thứ Bảy, ngày 9/11/2016, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: “Hiểu và Đồng hành cùng phụ huynh có thai nhi khuyết tật” sẽ không thể nào quên những giây phút rơi nước mắt vì xúc động khi lắng nghe những chia sẻ chân tình từ những nhân chứng sống. Ba cặp gia đình, là ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng nổi bật trong đó, chính là Tình Yêu. Sự kỳ diệu của tình yêu vợ chồng, tình cha con, tình mẫu tử đã giúp cho những con người đang trong cảnh đau khổ vì “sự mặc cảm khuyết tật” vươn lên, hòa nhập với cuộc sống.

Tình yêu vợ chồng

Ngồi trên chiếc xe lăn, chị Liêu Thị Ngọc Hiếu tự tin làm MC của chương trình ngày hôm ấy. Lời dẫn đôi lúc nghẹn ngào khi chị kể lại quá khứ của mình. Vụ tai nạn đã khiến cho đôi chân của chị mãi mãi không thể cất bước, không được tung tăng vui đùa cùng các bạn ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái trăng rằm. Khoảng thời gian ấy, chị dùng từ “địa ngục” để miêu tả. Bởi lẽ, chị cảm nhận xung quanh chỉ là bóng tối của một tương lai mù mịt, mất hết hy vọng, tâm hồn lại quá tổn thương, đau đớn. Thật khó để cảm nhận hết sự khủng hoảng chị chịu đựng ngay lúc đó. Nếu một ngày nào đó, chúng ta chỉ gãy tay hay gãy chân, phải bó bột tạm thời 1 tháng đã thấy cực kỳ bất tiện trong mọi sinh hoạt, những dự định công việc để làm đều phải gác qua một bên, thậm chí những việc vệ sinh cá nhân căn bản nhất cũng không thể tự làm… Ấy thế mà, có người như chị Hiếu, phải mãi mãi chịu đựng sự “bất tiện” đó suốt cả cuộc đời còn lại. Đau khổ, dằn vặt, sợ hãi, tức giận, mặc cảm… hành hạ chị trong suốt bốn năm trời khi chị khép lòng mình lại, bỏ mặc ngoài cánh cửa phòng sự quan tâm của ba mẹ.

IMG 9454

Nhờ sự kiên trì của gia đình, cùng với ý chí vươn lên, chị đã tham gia một tổ chức có những người khuyết tật như mình, để lại một lần nữa, tự cứu lấy chính mình, cho bản thân mình một cơ hội hòa nhập. Điều kỳ diệu xảy ra khi một chàng trai, vì thương cảm cho cô gái nhỏ bé không thể ngày ngày leo lên cầu thang đi học, anh thanh niên đã bế cô gái ấy từ những ngày đầu đi học. Lúc đầu chỉ là sự đồng cảm, rồi dần dần đến tình yêu lúc nào không hay khi con tim anh rung động, lý trí anh mách bảo, hãy ở bên để đồng hành cùng cô gái này suốt cả quãng đường đời còn lại.

Gia đình nhỏ của chị hiện tại đã có thêm thành viên mới, là kết tinh tình yêu của hai anh chị. Nhìn con gái ngoan ngoãn, xinh xắn, người chồng luôn tâm đầu ý hợp, khiến cho chị từ một người ở tuổi 16 chỉ muốn “kết thúc cuộc sống” thật sớm, thì giờ đây, lại “muốn sống” hơn bao giờ hết, để có thể tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu.

Tình cha con

Có bao giờ bạn thấy hình ảnh một người cha tóc hoa râm, gầy còm, gương mặt khắc khổ sánh vai cùng con trai ngày ngày đến trường chưa? Nếu bạn đã từng nhìn thấy hình ảnh người cha ấy mặc dù tuổi đã cao, vẫn phải cố gắng nhớ những công thức toán, những định nghĩa, những mã code để dạy lại cho đứa con của mình, hẳn rằng bạn sẽ thấy được tình yêu của người cha vĩ đại ấy không thua kém người mẹ chút nào.

Chẳng phải là bác sĩ, thế nhưng người cha ấy đã tìm mọi cách chữa lành sự khiếm khuyết của đứa con trai bị bệnh Down, giúp em trở thành một người có ích cho xã hội. Màn hình máy chiếu hôm ấy show lên những hình ảnh một bé trai bị bệnh Down có thể đánh đàn nhuần nhuyễn, có bằng vi tính đồ họa, và thậm chí giành rất nhiều huy chương về thể thao. Những gì em làm được, còn hơn rất nhiều người lành lặn.

IMG 9490

 

Chặng đường để em có được những thành công ngày hôm nay, không thể không nhắc đến một người cha cùng chơi, cùng ăn, cùng học với em. Người cha ấy đã tự tìm hiểu căn bệnh của con mình mà khắc phục bằng cách cho con học đàn để những ngón tay tiếp xúc nhiều sẽ tốt cho hệ thần kinh não. Người cha ấy đã bao lần ngậm đắng nuốt cay, chịu tủi nhục vì sự dè bỉu của hàng xóm, bạn bè và họ hàng. Người cha ấy đã nhận biết bao sự từ chối, hắt hủi của các thầy cô, khi ông gửi con đến với các trường lớp với ước mong con mình được hòa nhập với xã hội. Thế mà vì tình yêu thương, người cha, người mẹ đã bỏ qua hết những đau khổ, chấp nhận đồng hành với đứa con của mình dẫu biết rằng chặng đường lắm gian nan. Như chính ĐGH Phanxicô đã nói: “Gia đình chính là bệnh viện gần nhất chữa lành những vết thương”.

Hội trường ngày hôm ấy, lúc nhìn thấy đôi mắt người cha, người mẹ long lanh tự hào khi những tiếng vỗ tay vang lên, tôi chợt nghĩ “khuyết tật” vẫn có thể mang lại những điều kỳ diệu, “khuyết tật” vẫn có thể sinh hoa trái ngọt là sự thành công ngoài tầm trí ước mơ.

Tình mẫu tử

Gia đình thứ 3, tôi cảm nhận sâu sắc nhất, bởi lẽ đó chính là một thành viên áo tím trong gia đình Chuyên đề. Từ lúc người mẹ trẻ biết tin mình có thai, chúng tôi hạnh phúc thay cho gia đình bé nhỏ ấy. Rồi chẳng bao lâu, tin dữ lại ập đến! Là người ngoài cuộc, lắm lúc tôi còn phân vân, còn đắn đo suy nghĩ, không chấp nhận sự thật: “Tại sao lại thế? Hai vợ chồng chị là những người rất dễ mến, hiền lành, lại hăng say việc nhà Chúa cơ mà?”. Giữ lại thai nhi khi biết con “khuyết tật” là một điều không dễ dàng. Anh chị chọn sự vâng phục, chấp nhận Thánh giá Chúa gởi đến. Khi em bé được sinh ra, phải trải qua hai lần phẫu thuật, đó là những lúc chúng tôi chỉ biết cầu nguyện, mong anh chị có sức khỏe, bền lòng vững chí vượt qua thử thách này. Ngày hôm ấy, chị bế trên tay đứa trẻ nhỏ xíu, nước mắt lăn dài khi chị biết tin con mình không hoàn hảo. Đau khổ, khóc lóc, khủng hoảng, khiến chị như phát điên, bởi anh chị mong mỏi đứa con này ra đời biết dường nào! Nhưng rồi anh chị cũng bình tâm, lấy lại được niềm tin để cùng đồng hành với con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Hơn bốn tháng cùng con chiến đấu với bệnh tật, anh chị đã thể hiện niềm hạnh phúc và yêu thương với mong muốn con mình được sống khỏe mạnh và bình an. Qua anh chị, chúng tôi học được cách “chấp nhận” đau khổ. Dẫu không biết trước Thánh Ý của Thiên Chúa, nhưng gia đình anh chị vẫn tin Ngài không bỏ rơi những người con yêu dấu của Ngài.

IMG 1815

 

“Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được”(Lc 1,37), mọi sự Chúa dựng nên đều hoàn hảo, nhưng vì Nguyên tội đã làm mất đi sự toàn hảo đó, nên Thiên Chúa muốn chúng con phải giúp nhau đạt tới sự hoàn thiện mà Chúa muốn. Chúa cần người cha, người mẹ, Chúa cần anh, cần chị, cần tôi...để biến điều không thể thành có thể, chỉ cần chúng ta có niềm tin và tình yêu đủ mạnh.

Khắc Thư

Đọc 337 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật