CHA MẸ HỌC, CON THÀNH TÀI

"CHA MẸ HỌC, CON THÀNH TÀI"

IMG 2399 Copy 

Vào thứ Bảy, ngày 26.11.2016, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, cái nóng dường như được xua tan đi bởi sự giảng thuyết hào hứng, vui nhộn, bổ ích và lý thú của Thầy Nguyễn Phùng Phong (Kỷ lục gia trí nhớ thế giới). Nhiều bậc phụ huynh cũng như quý tu sĩ đã có những trải nghiệm bất ngờ về sự siêu nhiên của não bộ mỗi người.

Bắt đầu bằng bài chia sẻ, diễn giả nêu ra tình trạng mà ngày nay rất nhiều gia đình đang gặp phải, “Con tôi không biết nghe lời, rất khó trị, phải làm cách nào? Con tôi thật vô dụng, không biết làm gì cả ngoài ăn và chơi bời. Tại sao con tôi lại yếu kém hơn bạn bè?... Và để trả lời, tìm ra những căn nguyên của những sự “phiền muộn” này, diễn giả bắt đầu với những câu hỏi: Có phải trong bữa cơm, miếng ngon đầu tiên là cha mẹ gắp cho con? Có phải trong mâm cơm thì ông bà luôn phần cháu thứ ngon nhất? Có phải bạn luôn chọn những thứ tốt nhất, thậm chí giấu giếm lén lút đưa cho con?”. Cả hội trường gần như đến 99% đều đồng ý như thế, bởi lẽ với họ, “yêu thương con cháu và dành thứ tốt nhất, miếng ăn ngon nhất cho con, cháu là việc hiển nhiên”. Vâng, điều tự nhiên nhất ấy đã vô tình khiến cho đứa trẻ tự xem mình là duy nhất, là xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất từ ông bà, cha mẹ mà không cần bỏ công sức gì. Giáo dục của các gia đình đang dần trở thành “hướng hạ” đi ngược lại với việc “hướng thượng”, nghĩa là thứ gì tốt nhất, ngon nhất phải phần cho ông bà, cha mẹ, người có công lao động làm ra bữa cơm này. Diễn giả gợi ý cho các bậc phụ huynh: “Hãy giúp trẻ học bài học lễ phép, kính trọng ông bà, cha mẹ. Hãy cho trẻ thấy mình phải dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho ông bà, cha mẹ, những người đã có công, góp sức cho con có một bữa cơm ngon, có quần áo đẹp, có đồ chơi tốt… Hãy giúp con biết nghĩ đến người lớn trước nhất thay vì ích kỷ nghĩ cho bản thân mình trước thì dần dần, nhân cách của trẻ sẽ biết tôn trọng và vâng lời ông bà, cha mẹ.

Làm thế nào để nuôi dạy trẻ trở thành một người có nhân cách và có ích cho xã hội? Diễn giả đã nêu ba gốc rễ quan trọng nhất để hình thành nên một con người tốt.

Đầu tiên, hãy tôn thờ chữ “Hiếu”. Đó cũng là một truyền thống tốt đẹp bao đời ông bà ta truyền dạy. Nếu bạn không có hiếu với ông bà, cha mẹ của mình, thì chắc chắn bạn không thể cư xử tốt với ông bà, cha mẹ của người khác. Bởi lẽ ngay cả đấng sinh thành mà bạn còn vô ơn thì những nhân đức khác bạn sẽ không bao giờ có được.

Trong môi trường làm việc, bạn hãy giữ gìn chữ “Liêm”. Bởi lẽ, “Làm ăn nhỏ dựa vào trí tuệ, làm ơn lớn dựa vào phẩm chất”. Muốn doanh nghiệp, công ty thành công, phát đạt, thì hãy liêm chính trong công việc. Muốn đồng nghiệp, cấp dưới, cấp trên… tôn trọng, đề bạt và yêu quý, hãy là một người làm việc minh bạch.

Một đứa trẻ ngay từ nhỏ không biết “Lao động” thì khi lớn lên, sẽ không biết cảm ơn, tri ân những gì mà nó nhận được, và sẽ trở thành người bất tài. Bởi lẽ, không một ai có thể chấp nhận một người anh em, bạn bè không biết lao động; một người chủ, người thầy không chấp nhận người nhân viên vô ơn. Nếu không có thói quen làm việc nhỏ trong gia đình, thì khi trẻ trưởng thành, bước ra đời sẽ khó có trách nhiệm với nơi chốn làm việc, công tác.

Nhiều gia đình không cho con cái lao động, phụ giúp cha mẹ việc vặt trong nhà khiến trẻ dần trở nên lười biếng, thụ động. Trẻ sẽ không hiểu rõ được ba mẹ đã lao động vất vả mà biết chia sẻ, yêu thương gia đình hơn. Khi lớn, trẻ sẽ sống thiếu trách nhiệm, và kỹ năng sống không có thì rất khó để thành công.

Muốn con trở thành người thành tài, xuất xắc thì bản thân ba mẹ phải là người thầy dạy xuất sắc trước tiên. Ba Mẹ hãy là người truyền Cảm hứng trong mọi việc cho con cái (học tập, vui chơi, lao động). Bởi lẽ, một đứa trẻ thành công khi có 1% sự truyền cảm hứng từ cha mẹ và còn lại 99% là sự cố gắng của trẻ. Đừng sợ trẻ làm sai, làm hỏng, vì có sai thì ta sẽ giúp trẻ sửa dần và bắt đầu lại. Nhiều bậc phụ huynh đã ôm đồm 99% công việc và làm hết cho trẻ khiến họ vừa cảm thấy mệt mỏi; đồng thời làm con cái không có cơ hội học hỏi, va chạm, tiếp xúc và lao động.

Có một sức mạnh đó chính là Niềm tin. Hãy làm cho con cái tin rằng con trẻ có năng khiếu, và giỏi giang ở một lĩnh vực nào đó. Nếu con chưa giỏi toán ở trường, thì hãy xem đó là điều bình thường, vì biết đâu trẻ có năng khiếu về nghệ thuật, sẽ trở thành một nhạc sĩ soạn nhạc tài ba, hay một nhà thiết kế thời trang. Nếu con chưa giỏi ngoại ngữ, thì biết đâu con sẽ là một vận động viên của thế vận hội olympic sau này. Đừng lấy điểm yếu của bản thân mà so với điểm mạnh của người khác, việc cần làm là tìm ra năng lực của bản thân. Cha mẹ hãy giúp con cái định vị để quyết định địa vị. Đừng làm theo hướng ngược lại. Bởi khi ta đã xác định chính xác mục tiêu ta sẽ là ai, mục đích ta sống ở đời này là gì, thì não bộ sẽ giúp ta hoạch định những kế hoạch, công việc để ta cố gắng đạt được điều đó.

 Khắc Thư

Đọc 912 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật