Cảm Nghiệm Một Chuyến Đi

Cảm nghiệm một chuyến đi..

Ngày 22/4/2018.

Đoàn xe hành hương tiến vào Buôn Hằng, huyện KrongPak, Đaklak, đường đất gập gềnh những ổ gà, ổ voi...Hàng cây hai bên đường nhuốm màu bụi đỏ. Càng vào sâu trong buôn, cảnh vật càng xao xác và thưa thớt. Dưới cái nắng nóng của tháng 4, bụi đỏ tung lên làm mờ mắt người đi đường. Vắng vẻ và im lìm...nơi đây xa dấu thị thành.

Còn khoảng 20-15 cây số nữa mới đến Giáo xứ Buôn Hằng, ngoài trong xe nhìn ra ngoài thấy đoàn người đông vô kể, họ từ các nẻo đường tiến ra, đoàn xe máy cày chở cả gia đình, người chạy Honđa, người thì đi bộ...

Khi đoàn xe dừng lại trước cổng Giáo xứ, thật ngỡ ngàng, không biết từ bao giờ đoàn chiên của Chúa đã sẵn chờ chủ chiên. Quá sức đông ! Đức Cha ( ĐC ) rất " phấn khởi và vui mừng ". Họ đón chào ĐC bằng " đội ngũ " cồng chiêng " xôm tụ ", nét độc đáo của đoàn chiên miền núi. Thánh lễ bắt đầu trong khí nóng hầm hập của nhà thờ tạm. Trên bàn thờ sáng rực những bình hoa trang trí, ở buôn nghèo, giáo xứ vẫn dành hương hoa cho Chúa như một thiên đường...thật đẹp và thật cảm động. Có gì đó nói lên sự trân trọng và chăm chút tỉ mỉ trong quá trình chuẩn bị thánh lễ đặc biệt. Thể hiện qua từng bộ trang phục sắc tộc, qua những bộ cồng chiêng chỉ dùng trong dịp lễ hội...Và đáng quý nhất là tấm lòng yêu mến Chúa của bà con buôn làng, của ca đoàn thiếu nhi đã hát ca tụng Chúa hết sức mình. Thánh lễ Chúa Chiên lành thật ý nghĩa với đoàn chiên tham dự rất đông. Hơn 2000 “chiên con” với khuôn mặt đen nhẻm, màu tóc khét nắng, ánh mắt hiền lành ngơ ngác, đến những “chiên mẹ” địu con vài tháng tuổi, cùng các “chiên cao niên” mặc váy rộng thùng thình với nét mặt khắc khổ...Họ khao khát được gặp Đức Cha mà mấy khi có dịp? Ở nơi hẻo lánh, khó nghèo này, khi mà cái ăn còn thiếu thốn, cái mặc còn rách rưới, và nền văn minh ở phố thị còn cách xa tít tắp, thì những gì họ ước ao vẫn còn là điều xa xỉ...Thế nên khi Đức Cha về, họ mừng lắm ! Không ngại nắng nóng, họ lội bộ về đây, mong gặp Đức Cha ban phép lành, mong được Ngài chạm vào dù chỉ một lần, thế là sung sướng lắm rồi. Ôi, đức tin giản đơn từ tấm lòng của người miền núi đói ăn, thiếu mặc, nhưng khát khao có Chúa, đã khiến người phố thị cảm phục vô cùng !

Cảm ơn Cha xứ đã chia sẻ những “thước phim” trong đời sứ vụ của Cha hơn 10 năm tại niềm núi xa xôi, cách trở, khốn khổ này. Thương cha lắm, khi nghe cha kể hành trình gian nan để đem ánh sáng Tin Mừng của Chúa vào với Buôn làng. Có những câu chuyện cảm động xuýt khóc, Cha xứ kể: khi Cha về đây, người dân chưa có quần áo để mặc, các em nhỏ cởi trần suốt ngày đêm, người lớn chỉ có mảnh khố vợ chồng thay nhau khi tắm; vùng này được coi là thành phố “Rượu”, vì người dân suốt ngày uống rượu giải sầu, ca hát, không chịu làm ăn. Cha phải chăm lo cho họ từng cái quần, cái áo, chỉ cách cho họ trồng trọt chăn nuôi...Giờ đây, giáo xứ của Buôn Hằng đang dần dần ổn định, sẽ có một Nhà thờ khang trang, rộng rãi hơn để bà con yên tâm thờ phượng Chúa. Cha nói: Giáo xứ của Cha, bà con tham dự thánh lễ đông lắm, 1 tháng Cha phải chuẩn bị mười mấy kg bánh lễ mới đủ. Cảm ơn cha, cha đã sống yêu thương và hy sinh lo lắng hết mình cho bà con dân tộc, họ sẽ theo cha, theo Chúa đến cùng.

Sau thánh lễ, khoảng 100 gia đình ở lại để nhận phần quà từ thiện (vì ở đây bà con rất đông, nên Cha xứ phải chia đều, nay người mai ta, nếu không họ sẽ kiện). Nhìn anh em đến nhận qùa, với gương mặt cháy nắng, nhưng ánh lên niềm vui và hạnh phúc. Ôi Yàng ơi! chỉ có Cha, có Chúa mới thương mình đến vậy...Hành trình được tiếp nối với những cuộc thăm viếng các gia đình dân trong Buôn." Nhà " của họ là những mái lều che tạm bợ bằng phên nứa, bùn đất, lâu lâu mới có một cái nhà xây tạm. Có " nhà " nghèo rớt mồng tơi trống hoác, có nhà tới 5-7 đứa con nheo nhóc, đói khổ...Nhưng lạ một điều, dù "nhà " lớn hay nhỏ, khi bước vào đều thấy có bàn thờ Chúa trên vách. Nhỏ bé thôi, mộc mạc và chân chất, vẫn chứa chan tình Chúa tình người. Tạ ơn Chúa đã hạ sinh và len lỏi vào trái tim của mảnh đời nghèo khó, ban cho họ niềm tin vào cuộc sống. Xin Chúa đoái thương những thân phận cơ hàn ấy. Dù có ra sao ngày sau, vẫn chung thủy với Chúa trọn đời.

Trên đường về thị trấn, đoàn ghé nhà một cộng tác viên để ăn tối. Bữa cơm thật ngon và ấm áp tình gia đình. Cám ơn Cả Nhà vì những ưu đãi nhiệt thành. Kết thúc trải nghiệm ở phố núi Buôn Mê, đoàn về lại thành phố trong đêm...Đọng lại trong tim là cuộc viếng thăm Buôn Hằng. Càng thương những người nghèo khó còn “sót lại” giữa thành phố tiện nghi, hiện đại; càng trân quý sự dấn thân quảng đại của các vị linh mục đang sống ở “vùng ven”. Họ là ai ? Họ là con “Thiên Chúa”, chỉ có con Thiên Chúa mới dám sống chết trong tình yêu của Ngài. Và nhìn lại mình để biết dấn thân phục vụ tha nhân theo ơn gọi của Chúa nhiều hơn nữa...

 

Đọc 222 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)
Xem thêm trong chuyên mục này « RA KHƠI XA

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật