Ký ức tháng Mười Một

GazaLời kinh cầu cho ông bà tổ tiên vang lên từ ngôi nhà, phía cuối con hẻm của Sài-gòn, dường như tha thiết và âm vang hơn, trong đêm tối yên ả của ngày đầu tháng 11. Lời kinh văng vẳng lúc gần lúc xa gợi lại trong tôi kỷ niệm xa xôi về tháng các linh hồn nơi quê hương mà từ lâu tôi chưa có dịp trở về.
Có lẽ thánh địa quê tôi giờ đây đang nghi ngút khói hương, giữa một không gian tỏa sáng chập chờn của những chiếc đèn cầy thắp sáng trên từng ngôi mộ được sửa sang, trang hoàng từ nhiều ngày trước, theo phong tục lâu đời của làng quê Công giáo.
Không biết từ bao giờ, người giáo dân quê tôi có thói quen đến thánh địa viếng mộ trong suốt tháng 11, để cầu nguyện cho người thân, cho các đẳng linh hồn. Đặc biệt trong tuần lễ đầu tháng, sau giờ chầu Thánh Thể tại thánh đường giáo xứ, mọi người cùng nhau “hành hương” ra Đất thánh, người ta đặt hoa đã chuẩn bị trước, thắp đèn cầy trên mộ, đốt hương và nguyện kinh theo từng nhóm quanh mộ của gia đình, gia tộc hay của bạn bè thân hữu.
Tại gia đình, tháng các đẳng, bố quanh năm làm việc xa nhà, mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi sớm tối đọc kinh cầu nguyện cho ông bà, tiền nhân. Tôi nhớ bóng dáng hao gầy của mẹ, chiều chiều dắt chúng tôi đi viếng mộ. Mẹ luôn lựa chọn một loại hương có mùi thơm dịu nhẹ. Mẹ nói với tôi: từ khi về làm dâu, mẹ thấy ông nội chỉ thắp loại hương này trước bàn thờ bà nội. Bây giở cả hai đã an nghỉ dưới phần mộ, nhưng mẹ tin ông bà vẫn thích loại hương này. Đó cũng là loại hương duy nhất, mỗi ngày mẹ thắp trên bàn thờ gia tiên, trong đó có ông bà nội của tôi.
Những âm thanh lời kinh của mẹ từ xa xưa bỗng trở về sống động trong ký ức của tôi. Năm ấy, tiết trời se lạnh của tháng 11 làm tôi giật mình thức giấc vào một buổi sớm, rồi lại ngủ vùi sau khi cuốn vào người cả chiếc chăn mỏng dành cho mùa thu. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe câu được câu chăng những lời kinh cổ kính, quen thuộc mà ngay cả tôi cũng thuộc lòng từ thuở xưng tội rước lễ lần đầu: Lậy Chúa, con ở vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nghe lời con kêu van… Sau này tôi mới hiểu, suốt tháng các đẳng linh hồn, mẹ tôi thường dạy sớm, nhẹ nhàng để tôi không thức giấc và trước khi quẩy gánh hàng xén sang chợ phiên ở làng bên cạnh, mẹ thắp hương, đọc kinh trước bàn thờ gia tiên, cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên và các linh hồn.
Lời kinh tháng 11 hơi trầm nhưng tha thiết của mẹ hồi nào, cùng với mùi hương nhẹ nhàng nhưng lan toả khắp mấy gian nhà thuở ấy đã đi vào tâm hồn thơ trẻ của tôi từ lúc nào không rõ. Chỉ biết rằng sau này, dù cuộc sống bộn bề nơi đô thị ồn ào, lời kinh và mùi hương ấy thỉnh thoảng vang dạy và ngan ngát trong ký ức của người con xa xứ như tôi, nhất là vào những ngày đầu tháng các đẳng. Chúng gợi lên trong tôi hình ảnh người mẹ hao gầy, chất chứa một tâm hồn đơn sơ và tất cả những thói quen đạo đức của một người tín hữu ở làng quê truyền thống đối với linh hồn của những người đã khuất.
Phong Linh
Nguồn: Báo Công giáo và Dân tộc

Đọc 2759 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật