Tản mạn mưa Sài Gòn

    By Nguyễn Khắc Thư Tháng 5 06, 2014 5621

    muasgTháng Năm về, Sài Gòn lại rục rịch một mùa mưa. Người ta nói vui: “Mưa nắng Sài Gòn đỏng đảnh như cô gái đang tuổi mới lớn”. Chẳng sai tý nào! Mới nắng chang chang, đi ra ngoài kín mít như dân đạo Hồi, bỗng phút chốc, trời sầm lại. Mưa đấy! Mà mưa to nữa nghen. Không biết nước ở đâu mà lắm thế! Làm ngập đường ngập sá. Đi lại cực ơi là cực!

    Sài Gòn những lúc mưa buồn ơi là buồn. Nằm im trên gác lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, văng vẳng từ nhà anh hàng xóm “Khúc Thụy du” khiến lòng càng thêm não. Đôi lúc lật giở từng trang tiểu thuyết nằm im trên giá sách bỗng thấy mình hóa thân vào nhân vật lúc nào không hay. Sài Gòn mưa chỉ có ở nhà, chứ biết làm gì bây giờ? Đi chơi ư? Đâu phải như ở quê mà điên điên khùng khùng đi dạo mưa Sài Gòn! Ra đường vừa ngập nước vừa kẹt xe!

    Sài Gòn mưa mang theo nỗi nhớ nhà. Ta ngồi ngắm làn mưa qua song cửa sổ, thả hồn theo những kỷ niệm ấu thơ. Nhớ bữa cơm gia đình ấm áp những ngày mưa. Nhớ những ngày gấp thuyền thả ước mơ. Nhớ sao dáng mẹ tất tả gom vội gánh hàng ngoài chợ, còn ba thì hì hục đẩy xe trong gió lạnh.

    Ngày bé mẹ rầy không cho tắm mưa nhưng đôi khi vẫn len lén trốn nhà cùng lũ bạn nghịch mưa. Mưa của ngày xưa sao trong vắt tiếng cười hồn nhiên, vô tư! Mưa của ngày ta lớn lên đôi khi là môt nỗi xót xa, lo âu. Ngày còn bé, ta chạy chơi trò cút bắt, đuổi theo niềm vui khi vỗ vai đứa bị phạt tiếp theo; giờ lớn rồi, đôi khi loanh quanh đâu đó trong mưa, trốn nỗi buồn man mác.

    Không thích mưa nhưng có lẽ vẫn phải nói lời cám ơn đến những cơn mưa Sài Gòn. Bởi nếu không có nó thì Sài Gòn sẽ chỉ là một nơi mà quanh năm mãi một mùa nắng nóng - với những khô khan và suốt ngày bụi bặm. Nhờ cơn mưa bất chợt, ta có thêm thời gian ở lâu hơn sau mỗi Thánh lễ chiều Chúa nhật. Quỳ gối trước cung thánh, ta có một góc nhỏ khoảng lặng tâm sự cùng Chúa, trút cho Ngài những ưu phiền, lo âu của cuộc sống bề bộn mà bấy lâu ta cứ mãi gánh gồng, và tự trách sao thập giá quá nặng nề. Để rồi khi mưa tạnh dần đi, tâm hồn ta cũng được tưới mát bởi “Lời Chúa”. Thật sự ra về trong an bình, thanh thản.

    Sài Gòn mưa khiến ta dễ chạnh lòng. Có người bảo nỗi cô đơn trong mưa thì trào dâng hơn, hiu hắt hơn. Và cái thất vọng nào hiển hiện trong mưa thì cái thất vọng ấy cũng chua xót hơn, hụt hẫng hơn… Nhưng có người lại nói rằng: “Cuộc đời phải đâu là chờ đợi bão tố qua đi, đời là học cách nhảy múa trong mưa”.

    Sài Gòn mưa làm bác xích lô co ro dưới mái hiên, làm chị bán hàng rong oằn người hơn giữa hai quang gánh, vương trên gương mặt đen nhẻm của em bán vé số một nỗi buồn với tập vé số ướt nhẹp… Nhìn những mảnh đời bất hạnh, làm ta biết yêu hơn cuộc sống đầy may mắn của mình.

    Nếu Sài Gòn mưa, ta hãy hồn nhiên như đứa trẻ, đưa tay hứng từng giọt mưa lạnh đến tê cóng cả người, để thấy mình trong veo cái nụ cười khúc khích mà bấy lâu quên lãng.

    Nếu là nỗi buồn, hãy để mưa cuốn trôi mọi cảm xúc ngột ngạt trào dâng với nước mắt. Để sau đấy ôm gối ngủ vùi, sớm mai thức dậy tự nhủ: “Ừ thì mưa đã tạnh, và lòng mình cũng tịnh như bầu trời trong xanh ngoài kia”.

    Nguyễn Khắc Thư

     

    Rate this item
    (1 Vote)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.