Con Bị Cám Dỗ

Con bị cám dỗ

Sau một cuối tuần đi chơi với cậu Su và cậu Tiến, Xavier nói với mẹ:

- Mẹ, con bị cám dỗ rồi!

Mẹ Agata bủn rủn chân tay, không biết con mình bị cám dỗ chuyện gì. Xavier mới 9 tuổi, các cậu lớn hơn Xavier, cũng gần 20 tuổi; không biết các cậu cám dỗ chuyện gì đây, chơi game thoải mái, xem phim thoải mái?... Mẹ Agata lo lắng hỏi con:

- Con bị cám dỗ chuyện gì, con có thể nói cho mẹ biết không?

- Các cậu nói không có Chúa, con bị cám dỗ suýt tin theo các cậu là không có Chúa nhưng con kịp dừng lại, con nói với cậu là con tin có Chúa.

- Con rất can đảm, con giỏi lắm, mẹ rất hài lòng con. Tôi rất vui mừng trong lòng. Thật lạ một điều tuyệt vời khi một đứa bé 9 tuổi thỏ thẻ nói: Con bị cám dỗ!

Đấy là cơn cám dỗ của cả các thánh lớn.

Ai cũng có thể bị cám dỗ rằng trên đời không có Chúa, có người chịu cơn cám dỗ này suốt đời, có người không thèm để ý đến, có người không biết đến. Người nào khăng khăng nói không có Chúa, e là người đó người tin có Chúa nhiều nhất; nếu không, họ đã không khăng khăng, không băn khoăn, không nghĩ tới, không để khái niệm này dằn vặt mình!

Vì sao phải tin có Chúa?

Vì sao phải đem Chúa đến cho trẻ con?

Mỗi lần có ai hỏi câu hỏi này, tôi đều nhắc đến câu chuyện của cô Yanne Cornu-Poirier, con của nữ điện ảnh gia Anne Claire Poirier ở Montréal. Cô làm điếm và nghiện thuốc phiện. Năm 1992, cô bị một người làm công hãm hiếp và giết chết, vứt xác trong một con hẻm. Sau những năm tháng chờ tòa xử, ngày tòa công bố bản án cho tên sát nhân, trên đường về, bà Anne Claire Poirier đã tự hỏi “vì sao bà không đem Chúa đến cho con?”

Bởi vì trong cái tuyệt vọng cùng cực của một bà mẹ, tất cả những gì phải làm, bà đã làm, chỉ còn một chuyện duy nhất bà chưa làm và bây giờ, sau biến cố thảm thương này, bà tự hỏi vì sao mình không đem Chúa đến cho con.

Năm 1996 bà làm cuốn phim “Con đã hét lên: Để con đi!” (Tu as crié: Let me go). Cuốn phim rất cảm động và nhận được nhiều giải thưởng.

Biến cố thảm thương của bà là bài học của tôi.

Vì sao phải đem Chúa đến cho trẻ con? Với tôi, tôi chỉ có một câu trả lời ngắn gọn, vì để nó bớt kiêu ngạo, để nó hiểu trên đầu nó còn có một ai đó, một cái gì đó... cho dù suốt đời nó đi tìm, tìm không ra, không thấy... cũng không sao. Nhưng nếu vì không biết “ai đó” hay “cái gì đó” mà khiến nó làm những chuyện không tốt thì khi đó có hối hận cũng đã muộn.

Tôi kể cho Xavier nghe câu chuyện đàn ngỗng dạy chúng ta vì sao Chúa Cha gởi Chúa Giêsu đến cho nhân loại:

Ngày xưa, có một người đàn ông không tin vào Chúa Giêsu và mầu nhiệm Nhập Thể nhưng vợ con ông thì rất tin, bà dạy con cái giữ đạo. Ông thường chế nhạo bà: “Thật là vô lý, tại sao Chúa lại cần phải hạ mình để làm người như chúng ta? Chuyện buồn cười!”

Gia đình ông sống trong một nông trại. Vào một ngày mùa Đông, vợ con ông đi nhà thờ, ông ở nhà một mình. Bên ngoài, một trận bão tuyết ập đến. Ngồi trong căn nhà êm ấm bên lò sưởi, bỗng ông nghe như có tiếng đập mạnh vào cửa sổ. Lại thêm một tiếng nữa. Ông cố nhìn ra ngoài, nhưng không thấy gì. Ông quyết định ra ngoài xem thử. Và trên cánh đồng ngay cạnh nhà, ông thấy một việc thật lạ lùng. Một đàn ngỗng rừng! Có lẽ chúng đang bay xuống miền Nam để về vùng nắng ấm và không ngờ gặp trận bão tuyết này. Cơn bão quá mạnh khiến bầy ngỗng có thể bay không đúng hướng. Chúng đành bay xuống nông trại này, không tìm được thức ăn và nơi trú ẩn, chúng chỉ biết đập cánh và bay vòng vòng.

Chạnh lòng thương đàn ngỗng, ông muốn giúp chúng. Ông nghĩ đến cái nhà kho lớn ở bên cạnh, ông nghĩ: “Nhà kho này đủ lớn để cả bầy vào trú, đủ ấm để chúng nghỉ qua đêm, chờ cho qua cơn bão”. Thế là ông chạy ra khỏi nhà, mở cửa nhà kho cho bầy ngỗng. Ông chờ đợi, hy vọng chúng thấy cửa mở để bay vào. Nhưng bầy ngỗng chẳng thèm để ý đến căn nhà kho, cũng chẳng hiểu được cái nhà này sẽ giúp chúng như thế nào. Ông bước đến gần để gây sự chú ý cho bầy ngỗng, nhưng chúng sợ hãi bay xa ông.

Ông vào nhà lấy một mẫu bánh mì và rắc bánh thành một đường dẫn đến nhà kho. Bầy ngỗng vẫn không ngó ngàng đến. Ông bắt đầu tức giận, ông đến gần bầy ngỗng và thử xua chúng vào nhà kho. Chúng càng hốt hoảng, bay lung tung khắp nơi, ngoại trừ căn nhà kho.

Ông không làm gì được để bắt bầy ngỗng đi vào căn nhà ấm cúng và an toàn, bực mình ông hét lên:  “Tại sao chúng không chịu theo, chúng không thấy đó là đó là nơi duy nhất chúng có thể tránh bão tuyết sao? Làm sao cứu chúng được đây?” Chợt nghĩ lại, ông tự bảo: “Nếu mình biến thành con ngỗng giống chúng thì mới cứu được chúng; vì chúng sẽ nghe theo và mình đưa chúng đến được nơi trú ẩn”.

Ngay lúc đó, ông ngừng lại và ý thức những gì mình vừa nói. Những lời này như vang lại trong lòng ông: “Nếu mình biến thành một như chúng, mình mới cứu được chúng”.

Sau đó, ông mới hiểu được trái tim của Chúa đối với loài người; và ông quỳ xuống trên tuyết để chúc tụng Chúa.

Tôi mong ai cũng có cơn cám dỗ này để thấy mình cần Chúa. Tôi cám ơn Chúa đã cho Xavier một tấm lòng mềm mại, đáng yêu như thế.

Marta An Nguyễn

Montréal, tháng 02 năm 2011

Đọc 1479 lần

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật