Print this page

Giáo lý về Gia đình: Bệnh tật và sự nâng đỡ chăm sóc của gia đình

By Tháng 6 12, 2015 3330

Trong buổi triều yết chung thứ Tư 10/06/2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về "những người hùng" trong gia đình, cụ thể là những đã chăm sóc những người thân bệnh tật của mình, ngài nhắc nhở các tín hữu rằng những khoảnh khắc khó khăn có thể tăng làm gia tăng mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình.

20150610 DTC noi ve benh tat

Trong buổi trều yết chung trưa thứ Tư hàng tuần vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về gia đình, tuần này ngài tậm trung vào vấn đề bệnh tật, một khía cạnh rất phổ biến trong đời sống gia đình.

Dưới đây là toàn văn bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô:

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng tốt lành!

Chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về gia đình, và trong bài giáo lý tuần này tôi muốn chạm vào một khía cạnh rất phổ biến trong đời sống gia đình của chúng ta, đó là khía cạnh bệnh tật.Bệnh tậtlà một kinh nghiệm về sự mỏng dòn của chúng ta, chúng ta chủ yếu sống trong gia đình, từ khi là trẻ nhỏ và nhất là sau này, lúc trở thành người già, khi mà đau yếu bệnh tật ập đến.Trong phạm vitương quan gia đình, bệnh tật của những người chúng ta yêu thương làm chúng ta chịu đựng buồn khổ và đau đớn "nhiều hơn".Chính tình yêu thươnglàm cho chúng ta cảm nhận điều này "nhiều hơn". Thông thường một người cha và một người mẹ chịu đựng bệnh tật của con trai, con gái mình khó khăn hơn là bệnh tật của riêng mình.Chúng ta có thể nói rằng gia đình luôn là "bệnh viện" gần nhất. Thậm chí ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới, bệnh viện là một đặc ân cho một số ít người, và nó thường ở xa.Người mẹ, người cha, anh em, chị em và ông bà chính là những người đảm bảo chăm sóc và giúp chúng ta chữa bệnh.

Trong Tin Mừng, có nhiều đoạn thuật lại các cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với các bệnh nhân và sự dấn thân của Ngài để chữa lành cho họ.Ngàitự giới thiệu một cách công khai như là một người chiến đấu chống lại bệnh tật và là người đến để chữa lành con người khỏi mọi bệnh tật: bệnh tật về tinh thần và thể xác.Cảnhtượng vừa được đề cập trong Tin Mừng Thánh Marcô thực sự gây xúc động.Tin Mừng tường thuật thế này: "Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người" (Mc 01,32).Nếu tôi nghĩđến các thành phố lớn hiện đại, tôi tự hỏi đâu là những cánh cửa để các bệnh nhân có thể được đem đến với hy vọng họ sẽ được chữa khỏi!Chúa Giêsu không bao giờbỏ đi mà không chữa lành cho họ.Ngàikhông bao giờ đi qua, ngài không bao giờ ngoảnh mặt nơi khác.Và khi một người cha hoặcngười mẹ, hay đơn thuần chỉ là những người thiện đem đến cho Ngài một bệnh nhân để Ngài chạm đến và chữa lành, Ngài không để mất thời gian;chữalành đến trước luật lệ, ngay cả luật thánh phải nghỉ ngơi ngày Sa-bát (x. Mc 3, 1-6).Cácluật sĩ quở trách Chúa Giêsu vì Ngài chữa lành ngày Sabát, Ngài đã làm việc lành ngày Sabát.Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu là đểtrao ban sức khỏe, để làm việc lành: và điều này luôn chiếm chỗ trước tiên!

Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi thực hiện công việc của mình và Ngài ban cho họ quyền năng chữa lành, cụ thể là đến với bệnh nhân và chữa lành họ hoàn toàn (x. Mt 10, 1).Chúng ta cũng phải nhớđến điều mà Ngài nói với các môn đệ trong trình thuật người đàn ông mù bẩm sinh (Ga 9, 1-5).Cácmôn đệ - trước mặt họ là người đàn ông mù!-tranh luận về việc ai đã phạm tội, bởi vì anh ta mù bẩm sinh, anh ta hay cha mẹ anh ta, đã khiến anh ta mù lòa.Chúaphán rõ ràng rằng không phải do anh ta hay cha mẹ anh ta;anh ta như thế là để cho công trình của Thiên Chúa được thể hiện nơi anh ta.Và Ngài chữalành cho anh ta.Hãy nhìn xem vinh quang của Thiên Chúa!Hãyxem nhiệm vụ của Giáo Hội!Để giúpcác bệnh nhân, chứ không phải lạc vào các cuộc trò chuyện huyên thuyên, mà phải luôn luôn nâng đỡ, an ủi, làm vơi đi, gần gũi với bệnh nhân;đólà nhiệm vụ.

Giáo Hội mời gọi để cầu nguyện liên lỉ cho những người thân yêu bệnh tật.Đừng bao giờ thiếu lời cầu nguyện cho cho các bệnh nhân.Thật vậy, chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn, có thể cầu nguyện cá nhân, hay trong cộng đoàn.Chúng ta hãy nghĩ đến trình thuật Tin Mừng về người phụ nữ Canaan (x. Mt 15, 21-28).là một người phụ nữ ngoại giáo, bà không phải là dân Do Thái, nhưng là một người ngoại giáo cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái bà.Để thử lòng tin của bà, trước tiên Chúa Giêsu trả lờibà một cách gay gắt: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi". Người phụ nữ vẫn không bỏ cuộc - khi một người mẹ khẩn nài xin giúp cho con mình, bà không bao giờ bỏcuộc.Tất cảchúng ta đều biết rằng các bà mẹ chiến đấu cho con cái của họ - và bà trả lời: "nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống!" như muốn nói: "Ít nhất là đối xử với tôi như một con chó!" Sau đó, Chúa Giêsu nói với bà:"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy" (c. 28).

Khi đối mặt với bệnh tật, khó khăn của gia đình cũng nảy sinh do sự yếu đuối của con người.Tuy nhiên, thời gian bệnh tật làmgia tăng sức mạnh của tương quan gia đình.Và tôi nghĩđến tầm quan trọng của giáo dục cho con cái từ khi còn nhỏ biết sống liên đới trong thời gian bệnh tật.Một nền giáo dục mà thiếu nhạy cảm đối với bệnh tật con ngườilà nền giáo dục làm lòng dạ trở nên chai đá.Nó làm cho giới trẻ "mất cảm giác" với đau khổ của tha nhân, không có khả năng đương đầu với khổ đau và sống kinh nghiệm của sự hạn hẹp.Biếtbao lần chúng ta nhìn thấy một người nam, một người nữ đi làm với khuôn mặt phờ phạc, với thái độ mệt mỏi và khi họ được hỏi "Chuyện gì vậy?", họ trả lời: "Tôi chỉ ngủ hai tiếng vì chúng tôi thay phiên nhau để gần gũi chăm sóc người bệnh là em bé, là người ông, người bà". Và họ tiếp tục một ngày với công việc.Những điều này thật anh hùng;đólà đức tính anh hùng của gia đình!- Nhữngđức tính anh hùng thầm lặng này được thực hiện bằng sự dịu dàng và lòng can đảm khi có người bị bệnh trong nhà.

Sự yếu đuối và đau khổ của những người thân yêu nhất và thiêng liêng nhất của chúng ta có thể đối với con cái và cháu chắt chúng ta là một trường học về đời sống - điều quan trọng là để giáo dục con cháu hiểu biết về sự gần gũi người bệnh trong gia đình - và chúng được như vậy trong những lúc ốm đau, chúng được đồng hành trong lời cầu nguyện cùng sự gần gũi trìu mến và ân cần lo lắng của người thân.Các cộngđoàn Kitô hữu biết rõ rằng, trong thử thách của bệnh tật, gia đình không bị bỏ rơi một mình.Và chúng ta phải cảmtạ Chúa vì những cảm nghiệm tốt đẹp của Giáo hội huynh đệ giúp các gia đình vượt qua những lúc khó khăn đau đớn và buồn khổ.Sự gần gũi Kitô giáo này, của gia đình này với gia đình khác, là một kho tàng thực sự đối với giáo xứ - một kho tàng của sự khôn ngoan giúp các gia đình trong những thời điểm khó khăn và làm cho Nước Thiên Chúa được thông hiểu tốt hơn so với nhiều bài thuyết giảng!Chúng là sựvuốt ve âu yếm của Thiên Chúa.

Tạ Ân Phúc

Rate this item
(0 votes)

Latest from Tạ Ân Phúc

Related items