Bài viết: Nếu Thiên Chúa vô cảm?

    By Nguyễn Khắc Thư Tháng 3 18, 2014 4068

    Trong cái nắng oi ả vào chiều thứ Bảy ngày 15.3.2014, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn đã diễn ra buổi giao lưu giữa Thầy Giuse Phạm Quang Thùy - chuyên viên đào tạo nguồn nhân lực và kỹ năng sống - với gần 200 tham dự viên trong một chuyên đề rất “hot”: cảm và cách chữa trị”.

    Vo-cam-va-cach-chua-tri 09

    Với lối nói chuyện bình dị mà sâu sắc, hóm hỉnh mà tế nhị, bằng những câu chuyện rất đời thường, Thầy Giuse đã dẫn dắt mọi người hiểu gốc rễ mầm bệnh “vô cảm” chính là sự mất đi cảm xúc trong mỗi con người. Đây là bệnh của tâm hồn vì “Không có tình thương, con người chỉ là một con vật bị sai khiến bởi lòng ích kỷ” (Đời Thừa, Nam Cao).

    Trong Kinh Thánh, ta cũng đã bắt gặp những câu chuyện về sự “vô cảm”: Dụ ngôn “Người Samari nhân hậu” cho thấy những con người được xã hội ngày ấy tôn trọng như các tư tế, là người đi giảng dạy cho dân chúng những giáo điều, về những “lẽ phải”, lại “ngoảng mặt làm ngơ” trước hoạn nạn của người khác. Hay câu chuyện về “người nhà giàu và ông Ladaro nghèo khó”. Giữa một bên là một ông nhà giàu, mặc lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình; và một bên là người ăn xin nghèo khó, mụn nhọt đầy mình, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống.

    Đọc những câu chuyện hơn 2000 năm trước, ta chợt nhận ra, xã hội ngày nay cũng đầy những “tên nhà giàu ích kỷ”, hay những “thầy tư tế” thờ ơ trước sự khó khăn của đồng loại. Bệnh “vô cảm” dường như trở thành một căn bệnh trầm kha, nó còn lây nhiễm cao vì len lỏi từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Thậm chí ngay cả bản thân mỗi người cũng đôi lần “vô cảm”.

    Vô cảm trong xã hội

    Người xưa "thấy chuyện bất bình chẳng tha", còn trong xã hội ngày nay, không ít người "thấy chuyện bất bình... tránh xa một đường”. Hằng ngày, chúng ta đọc báo, xem tin tức, hoặc đôi khi chứng kiến tận mắt những sự vô cảm đến nhẫn tâm giữa người với người. Từ những trường hợp tai nạn giao thông xảy ra, người thì chết, kẻ bị thương mà người đi qua, kẻ đi lại, cứ đứng nhìn trơ trơ, rất ít người ra tay cứu giúp. Thậm chí, nhiều người còn xúm lại tranh thủ hôi của. Rồi chuyện tài xế ô tô gây tai nạn còn cố tình quay xe lại cán hoặc chèn cho người ta chết hẳn để đền một thể, vì họ nghĩ rằng, nếu còn sống mà bị thương tật, họ phải nuôi dưỡng, tổn phí gấp nhiều lần... Đến chuyện nam sinh, nữ sinh đánh nhau, cắt tóc, xé áo... mà các bạn xung quanh lại cổ vũ, reo hò, quay phim, tung lên mạng... Những giá trị đạo đức như “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, phải chăng đã được thay thế bằng những “thành ngữ”: “sống chết…mặc bay” để bản thân tránh đi những phiền hà, rắc rối và lợi ích riêng của cá nhân không bị đụng chạm?

    Vô cảm trong gia đình

    Ta có thể trách một ai đó không giúp một bà cụ già qua đường; ta có thể liếc nhìn những người không nhường ghế cho một bà bầu trên xe bus với ánh mắt khinh thường, ta bình luận gay gắt, chỉ trích một đối tượng khi thấy họ thờ ơ lướt qua người bị nạn… Nhưng, khi bạn đang ngồi cặm cụi với chiếc máy tính để chơi game, lướt web… thì mẹ bạn phải lau dọn phòng cho bạn, khi bạn đang nhắn tin hỏi “người yêu có mệt không?” thì mẹ bạn đang chật vật ở trong bếp một mình. Khi bạn cùng bạn bè “ăn chơi” thì mẹ bạn đang “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trên cánh đồng để chắt chiu từng đồng bạc lẻ cho bạn đóng học phí… Con người ta dễ dàng lên án những trường hợp mà báo chí giật “tít”: “con chém cha vì không cho tiền chơi game” hay “cháu đâm bà nhiều nhát dao cướp vàng mua quà cho bạn gái…”. Ta bàng hoàng, đau xót cho giới trẻ đang ngày càng tha hóa về giá trị đạo đức. Nhưng ít ai biết được rằng, khi đứng trước vành móng ngựa, những “phạm nhân” chưa đến tuổi thành niên đa số đều có một gia đình “đổ vỡ” hoặc cha mẹ thiếu quan tâm dạy dỗ con cái. Đúc kết kinh nghiệm giáo dục con cái, ông cha ta đã khuyên: “Dạy con từ thuở còn thơ”, cũng tựa như uốn cây tre, phải uốn từ lúc tre còn non. Nhưng dường như nhiều gia đình ngày nay không coi trọng điều này, không quan tâm đến việc dạy con phải có sự đồng cảm, yêu thương, giúp đỡ và biết tha thứ cho người khác. Bởi lẽ, cha mẹ thiếu gương mẫu về đạo đức, về lối sống, cũng không quan tâm dạy bảo con cái. Hiện nay, có bao nhiêu bậc cha mẹ chịu bỏ thời gian dạy con cái biết cách đối nhân xử thế, biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác, dạy con có lòng khoan dung, độ lượng, vị tha và những chuẩn mực giá trị đạo đức mà con người phải sống theo và tôn trọng với tư cách là một con người? Hơn nữa, nhiều phụ huynh vì cưng chiều con nên đáp ứng tất cả những yêu cầu vô lối của con một cách vô điều kiện. Thế nhưng, họ lại không dạy con phải biết chia sẻ, quan tâm và có trách nhiệm với người thân, với bạn bè. Một đứa trẻ chỉ biết "nhận" chứ không biết "cho" sẽ nghèo nàn về cảm xúc, vô tâm trước đòi hỏi của tình người, và bàng quan trước nỗi đau của kẻ khác.

    Vô cảm với bản thân

    Thời đại công nghệ phát triển đến chóng mặt, thế giới trở nên “phẳng”. Việc kết nối nửa vòng trái đất ngày nay là một chuyện rất dễ dàng. Qua các phương tiện truyền thông xã hội như: yahoo, twitter, facebook, google +… con người ta dù ở nơi đâu, lúc nào cũng có thể hỏi thăm bạn bè, người thân, trao đổi tin tức, cập nhật trạng thái của bản thân, hoặc những cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố”... Thế nhưng, “kết nối hay ốc đảo”? Đó là một câu hỏi lớn. Giới trẻ ngày nay có thói quen bó hẹp giao tiếp, chỉ giao lưu với những người ảo trên mạng game online. Những hình ảnh bạo lực trong các trò chơi điện tử, tivi hoặc truyện tranh đã khiến cho “cảm xúc” ta trở nên dần chai lỳ, thờ ơ, lãnh đạm với những sự thật, việc thật xảy ra hằng ngày. Ta dễ dàng nhận ra những câu nói quen thuộc “Nếu bạn bất bình với hình ảnh này, hãy cho một like”. Hằng trăm, thậm chí hàng triệu người like bức ảnh, kèm theo những bình luận. Thế nhưng, khi sự việc xảy ra trước mắt, họ chỉ biết ghi lại những giây phút “giật gân” ấy bằng máy ảnh mà không phải là ra tay giúp đỡ. Những câu chúc “Chúc mẹ mạnh khỏe, con yêu mẹ…” được thể hiện nhiều trên mạng xã hội mỗi dịp 8/3 hoặc Ngày của Mẹ. Nhưng ta tự hỏi mấy ai có được một lần ôm mẹ và khẽ nói ba từ ấy?

    Liều thuốc đặc trị cho tâm hồn vô cảm là những “y bác sĩ” tình nguyện như: cha mẹ, anh em, bạn bè, hoặc đôi khi là một ai đó ta không hề quen biết sẽ giúp ta nhận ra những hướng đi đúng đắn, giáo dục ta nhận ra giá trị Chân, Thiện, Mỹ. Và dù bằng cách này hay cách khác, cách chữa trị tốt nhất luôn bằng chính tình yêu. Bệnh sẽ trở nên nguy kịch khi thuốc hết cũng như “vô cảm” sẽ trở nên nguy hiểm nếu thế giới này mất đi “Tình yêu”.

    Vậy, có bao giờ ta tự hỏi: “Nếu Thiên Chúa vô cảm thì sao?”

    Ngay khi Ađam và Eva phạm tội lỗi nghịch với Chúa, tính ích kỷ của con người đã tồn tại. Nếu Ngài “vô cảm” thì có lẽ Kinh Thánh sẽ chấm dứt ở việc “Tạo dựng nên trời đất muôn vật” mà không phải kéo dài đến tận bây giờ để chúng ta tin có một “Thiên Chúa là Tình yêu”. Và dấu chỉ tình yêu đó chính là cái chết của Chúa Giêsu trong “chương trình cứu độ” của Chúa Cha.

    Nếu Thiên Chúa vô cảm thì tiếng khóc than của dân Israel khi làm nô lệ cho Ai Cập đã không thể “đá động” đến Ngài. Ngài sẽ chỉ rung đùi “ngồi chơi xơi nước” chứ không phải năm lần bảy lượt qua Môisê làm phép lạ dẫn dân Israel đến miền đất hứa.

    Khi xuống thế làm người, mang thân phận yếu hèn như ta, Ngài cũng không “nhắm mắt làm ngơ” trước đám đông dân chúng đi theo Ngài nghe giảng. Trái lại, Ngài đã “hóa bánh ra nhiều” cho họ ăn no nê, hay đơn giản là, thêm rượu cho đôi tân hôn trong tiệc cưới ở Cana. Điều đặc biệt, Ngài không “vô cảm” với những “hạng” người mà xã hội ruồng bỏ, khinh miệt như cô gái điếm Madalena, hay người thu thuế Lêvi… Ngài rộng tay đón nhận, an ủi tâm hồn để họ nhận ra vẫn còn có người hiểu biết, tôn trọng và yêu thương họ rất nhiều.

    Có thể bạn sẽ cho rằng những việc ấy chỉ được ghi chép trong Kinh Thánh, bạn chưa nhận ra tình yêu của Ngài đang hiện hữu. Nếu “vô cảm” có trong Ngài một ít thì câu nói “Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tich vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?” đã không tồn tại. Bạn có một gia đình êm ấm, chính là quà tặng Thiên Chúa ban. Mỗi sớm mai thức dậy, nghe tiếng chim hót, ngắm bình minh lên chính là công trình ngài dành riêng cho bạn. Hoặc những lúc yếu lòng, bạn “vô cảm”với Ngài, để đến khi mỏi mệt, bạn quay về với Ngài, trút cả bầu tâm sự, thì Ngài vẫn lắng nghe, và lấp đầy tâm hồn bạn sự bình an, thư thái.

    Hãy nuôi sống tâm hồn mình bằng những lời cầu nguyện. Đừng để những vòng quay “cơm áo gạo tiền”, hay “vật chất” bóp ngẹt con tim yêu thương của bạn. “Thiên Chúa đã làm người, và ở giữa chúng ta”, vậy tại sao chúng ta không mở lòng với anh em mình - “hình ảnh của Thiên Chúa” - mà mỗi ngày ta bắt gặp trên đường, nơi cơ quan, xí nghiệp, trường học… Bởi vì “Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người nhỏ bé nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”.

    Mùa Chay đã về, chúng ta luôn cầu xin cho thế giới hòa bình, cho trẻ em bớt nghèo đói, cho xã hội tốt lành. Thế nhưng, một lời cầu nguyện nho nhỏ chúng ta dâng lên Ngài, xin giúp tâm hồn chúng ta biết “rung động” trước những người chúng ta gặp gỡ để từ đó biết yêu người như yêu Chúa, không ngại khó, ngại khổ giúp họ cũng là giúp chính bản thân ta. Nhất là, Hãy biết làm việc nhỏ với một tình yêu lớn lao(Thánh Têrêsa).

    Bài viết: Nguyễn Khắc Thư

    Hình ảnh: Tạ Ân Phúc

     

    Rate this item
    (1 Vote)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.