Buổi thuyết trình về vấn đề môi trường và định hướng giáo dục

    By Tạ Ân Phúc Tháng 3 13, 2011 2924

    Buổi thuyết trình về vấn đề môi trường

    và định hướng giáo dục

    Tạ Ân Phúc

    Môi trường, một vấn đề được cả nhân loại quan tâm trong bối cảnh con người giật mình quay lại khi thấy mình không quan tâm đúng mức, những gì mình đã thụ hưởng từ nó. Môi trường là những gì thuộc về tự nhiên và xã hội quanh con người, ảnh hưởng và tác động đến đời sống con người, nó là không gian sống của con người như: không khí, nước, sinh vật hay xã hội loài người, các thể chế hoạt động…

    Làm thế nào để hiểu thế giới quanh mình sinh sống và có hướng điều chỉnh hành vi thích hợp, đó là đề tài mà Giáo sư Lê Tôn Hiến trình bày chiều thứ Bảy 12/03/2011, mang tên: “Vấn Đề Môi Trường và Định Hướng Giáo Dục” tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn.

     “Xanh, đồng thắm xanh

    Tình dạt dào thơm ngát cỏ hoa.

    Tình yêu còn thiết tha,

    Tình ngất ngây say đắm hồn ta”.

    Môi trường như cỏ hoa, qua lời bài hát sáng tác dựa trên nền nhạc giao hưởng, giáo sư cho hay vấn đề môi trường đang ở mức khủng khiếp do chính con người tạo ra, làm cho môi trường sống ô nhiễm, con người không thể sống được, nó ảnh hưởng trực tiếp đến con người, đến đời sống và tế bào.

    Môi trường Thiên Nhiên hiện đang là mối đe dọa toàn cầu, tất cả nhân loại đang tìm cách đối phó vì sinh quyển thu hẹp dần làm cho cả cây cỏ cũng chết ngộp dần, nguyên nhân chính là do động cơ nổ, công nghiệp, cháy rừng. Tất cả những điều này đều do con người tạo ra, vì thế cần thay đổi sự suy nghĩ của con người mới cứu chữa được. Các nhà khoa học đều đồng ý rằng giáo dục là biện pháp tích cực và hữu hiệu nhất để làm được đều này.

    Giáo sư giới thiệu về ông Al Gore, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2007 do đã kêu gọi mọi người cứu vớt địa cầu cùng với Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu “vì những nỗ lực xây dựng và giúp mọi người nhận thức về tình trạng thay đổi khí hậu mà con người là tác nhân chính, cũng như thiết lập nền tảng cho các biện pháp cần thiết để xử lý vấn nạn này”.

    Người ta học được gì ở Al Gore khi nhắc đến tên ông? Trên 60 tuổi, ông rời bỏ chính trị tìm về môn học cũ của mình về môi trường và ông đã thành công khi tìm đúng đường cho bản thân, để đoạt giải Nobel. Bài học cần rút ra là căn cứ vào khả năng của mỗi người, con người cần trở về đúng với khả năng của mình thì mới thành công.

    Môi trường Kinh tế: Đối với nền kinh tế toàn cầu, nhân loại thừa hưởng rất nhiều ở ông John Nash, người đưa ra Luật Quân Bình (John Nash’s Equilibrium). Trong đó, các nước phát triển thường áp dụng Luật “Lương tối thiểu” vì sức lao động cần được trả xứng đáng. Bên cạnh đó, cả địa cầu thừa hưởng ở ông nơi Luật “Bang Giao Quốc tế”, “Tương quan Kinh tế toàn cầu” và Luật “Chống độc quyền”.

    Điều người ta nên học nơi John Nash chính là ở tâm hồn của ông, tinh thần phục vụ nhân loại của ông. Ông là một người bệnh hoang tưởng, khi y khoa chữa bệnh cho ông, trong 1 tháng uống thuốc, ông không làm việc được do ảnh hưởng của thuốc, ông đã từ chối chữa tiếp vì lập luận rằng hoặc là chết hoặc là sống thì phải làm việc được. Nhưng cuối cùng ông cũng chữa được bệnh do chiến thắng bản thân bằng ý chí và niềm tin.

    Đi vào thân xác con người, cần nói đến Bruce Lipton, Ông là một chuyên gia về tế bào, ông đã chứng minh được rằng tế bào phát triển theo môi trường không bị DNA chi  phối. Những thí nghiệm cuối cùng cho thấy khi ông lấy tế bào não và thay đổi môi trường xung quanh thì nó thành tế bào thận; lấy tế bào mỡ và thay đổi môi trường xung quanh, nó thành tế bào máu. Có thể nói rằng môi trường làm thay đổi tế bào, chứ không phải do gene (nhiễm sắc thể) như y khoa xưa nay thường nói.

    Bên cạnh đó, ý tưởng của ông cũng cho rằng cái gì người ta nghĩ tạo thành môi trường và thay đổi thân phận, ông tuyên bố: “Thời tiết thay đổi, kinh tế bất công, giáo dục bất xứng, căng thẳng chính về chính trị ở các vùng – đây là những mối quan tâm mỗi ngày một căng thẳng là một dấu hiệu của một thế giới mất quân bình. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi ý thức bằng cách hợp tác tạo nên một lối sống mới với nhau” (Climate change, economic disparity, educational inequities, geopolitical tensions - these mounting concerns are symptoms of a world that is out of balance. Together we can shift consciousness by co-creating a new way of being together). Ông đã muốn tạo môi trường riêng cho chính mình, ông là giáo sư đại học Standford, sau khi được giải Nobel về tế bào, ông đã từ giã mọi thứ để về miền bờ biển sinh sống, nghiên cứu, viết sách. Từ những phát kiến của ông, chúng ta có thể đem ra ứng dụng: Mỗi người có thể tạo môi trường cá nhân lành mạnh để bản thân phát triển. Mỗi cộng đồng có thể tạo môi trường lành mạnh để xã hội phát triển.

    Mỗi con người có một môi trường, thế nên cần phát triển môi trường cá nhân. Bà Barbara Brennan là nhà vật lý phục vụ cơ quan không gian Nasa Hoa Kỳ tại Goddard Space Flight Center. Sau khi rời cơ quan này, bà mở văn phòng tư vấn, rồi sáng lập một viện nghiên cứu và một trường đào tạo về điều trị bệnh bằng năng lượng. Bà thấy được các trung tâm năng lượng trong cơ thể (chakras), xác định màu sắc thay đổi, bà còn căn cứ vào những gì nhìn thấy trong vùng năng lượng của người bệnh mà chẩn đoán và điều trị bệnh. Theo bà “Bệnh là do mất quân bình. Mất quân bình là do ta quên ta là ai!”

    Trường Harvard cho rằng những người làm việc thật nhiều, những người cống hiến nhiều rất có khả năng sống thọ vì năng lượng gốc. Tiến sĩ Caroline Myss khi viết về các huyệt đạo trong cơ thể, cho rằng trung tâm năng lượng “gốc” (the root chakra) là tủy sống và liên quan đến cội nguồn, dòng tộc, tổ tiên của con người ta. Bà nhất mạnh thuyết “Tất cả như một”, quan niệm rằng một dân tộc hay một dòng tộc khi trải qua thịnh suy, vui buồn, thành công hay hoạn nạn sẽ ảnh hưởng đến tất cả con dân, con cháu – năng lượng này còn được gọi là năng lượng văn hóa. Đối với người trẻ hôm nay, cần thấm nhuần truyền thống văn hoá người Việt Nam, đồng thời thông hiểu văn minh Âu Mỹ sẽ được tôn trọng ở mọi nơi.

    Hai bộ phận chính trong thân xác con người chính là khối óc và con tim. Người ta làm việc gì cũng cần có sự hứng khởi, người học trò nếu không có hứng thú sẽ không thể học được, người ta nếu không có hứng sẽ không thể giúp đời. Sự hứng thú nằm ở trí tuệ, con tim và tâm hồn. Tâm hồn chính là sự thống nhất giữa suy nghĩ và hành động, là sự kết hợp giữa khối óc và con tim. Cần phải trở về với tâm hồn của mình để không bị áp lực của môi trường xung quanh bằng cách tĩnh tâm để bỏ bớt những điều lặt vặt quanh mình. Những gì không đáng phải quan tâm thì không làm, không đáng để ý thì không suy nghĩ để cho tâm hồn độ lượng. Cần nhớ rằng nghiêm khắc với chính mình và rộng rãi với tha nhân.

    Tất cả con người đều có tâm hồn nhưng mức độ tâm hồn mỗi người khác nhau nhờ sự rèn luyện. Trong cơ thể con người có một dòng nuôi dưỡng cơ thể, điều động cơ thể đó chính là Dòng Tuệ Mẫn, có thể nói đó là Thánh Linh, là đền thờ của tâm hồn. Trong sự phát triển của con người, trước đây người ta đánh giá con người qua Chỉ số Thông minh IQ (Intelligent Quotient), nhưng giờ đây người ta chú trọng đến Chỉ số Cảm xúc EQ (Emotional Quotient), đó là chỉ số thuộc về tâm hồn, vì con người ta thực hiện mọi công việc thành công hay không nhờ vào sự hứng khởi.

    Hướng giảng dạy đáp ứng được thời đại chính là người thầy biết khao khát thế hệ sau hơn mình. Người thầy cần tạo ra bầu khí lớp học lành mạnh và tâm tình theo sát người học. Một người thầy, người cô xứng đáng nhất là người đào tạo ra người hơn mình một cách gấp rút. Giáo dục để người học biết lựa chọn và xác định giá trị bản thân, biết chọn đúng con đường và định hướng được con đường đó sẽ đi về đâu và hành động vì mục đích mình đã chọn. Đối với người học trò, học để ra đời nhưng cuộc đời thế nào họ chưa biết được, vì thế phải giúp họ biết cần tích lũy kiến thức hay lựa chọn và tận dụng kiến thức. Người học trò cần học bằng nghị lực, bằng tâm hồn chứ không học bằng tự động hóa một cách máy móc. Đặt mục tiêu để đi đến đỉnh cao của thành công là vinh dự chứ không phải danh vọng, và đặt lợi ích mọi người lên trên lợi ích cá nhân. Hãy nhìn thẳng vào khó khăn. Khó khăn chỉ là nguỵ trang của cơ hội!

    Sàigòn, ngày 19 tháng Ba năm 2011,

    Tạ Ân Phúc

    Rate this item
    (0 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.