CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: ANH ƠI, BÃO VỀ! (BVCD178)

    By Phong Linh Tháng 9 22, 2013 3694

     

    CD178 Song duc tin trong gian nan thu thach

    Sở dĩ tôi muốn lấy chủ đề câu chuyện tuần này kể cho các bạn: "Anh ơi, bão về!" vì đó là câu nói của vợ tôi, người bạn tri kỷ của tôi và đó cũng là câu nói "tiên tri" cho một trận sóng gió thử thách đức tin của tôi.

    Chiều nay, cũng như mọi chiều cuối tuần, tôi cùng 2 anh bạn đi dự Chuyên Đề cuối tuần tại Trung Tâm Mục Vụ. Tất nhiên sau buổi chiều ngồi nghe vị mục sư thuyết trình về chủ đề "Sống đức tin trong gian nan thử thách" đó, chúng tôi lại cùng nhau nâng ly cà phê để thưởng thức những khúc nhạc êm đềm ru hồn tôi vào cõi suy tư, trầm lắng. "Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…" (Diễm Xưa - Trịnh Công Sơn). Mà đúng là Sài gòn đang mưa rơi thật. Tôi thả hồn mình theo câu hát.

    - Đúng là bảy ngày ba bão biết cây cứng mềm nhé! - Một anh bạn lên tiếng.

    Tôi chưa hiểu anh ấy muốn nói gì. Bão ở đâu? Sài gòn làm gì có bão?

    - Tôi thấy những điều ông mục sư hôm nay nói thật ý nghĩa. Cuộc đời mình cũng thế, nếu không có đức tin thì khó mà vượt qua sóng gió được. - Anh ta tiếp lời.

    À, thì ra anh ấy đang nói về chủ đề chiều nay. Tôi chợt nhớ về câu nói của thằng con trai bướng bỉnh của mình. Cũng có lần tôi nói với nó câu nói giống như anh bạn: "Con à, con phải sống đức tin thì mới vượt qua những cạm bẫy của cuộc đời này được". Bạn biết nó trả lời sao không?

    - Nhưng con lại thích câu nói của Goethe cơ: "Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi."

    Tôi giận nó tím mặt, thiếu chút nữa thì tôi giáng cho nó 1 cái tạt tai. May mà tôi kềm nén được cảm xúc. Nhưng sau đó tôi ngẫm lại thấy nó nói đúng. Hành động bao giờ cũng là lời chứng có giá trị thiết thực nhất cho mọi lời nói. Tôi vẫn khuyên con mình giữ đức tin trong mọi thử thách nhưng chính tôi nhiều khi cũng chao đảo đức tin trước những khó khăn. Vị mục sư chiều nay kể về kinh nghiệm của chính cuộc đời ông, đó thật sự là lời chứng có giá trị nhất. Ông đã phải trải qua biết bao thăng trầm cuộc đời, mất đi đứa con thân yêu, phải vào tù ra tội, phải nghèo đói khốn khổ. Và chính ông cũng đã từng ba lần định từ bỏ con đường phục vụ Chúa. Nhưng may thay ông còn đứng vững cho tới hôm nay. Càng ngày ông càng nghiệm ra ý nghĩa Chúa không cứu Đanien ra khỏi hầm sư tử nhưng trong hầm sư tử, hay câu Kinh Thánh: "Quả thật, con đường tôi đi, Người đã biết, Người có đem tôi thử trong lò, tôi sẽ nên như vàng tinh luyện" (Giop 23,10). Tôi lại nhớ về cơn bão năm 2006 đổ bộ vào Việt Nam. Ngày đó vợ tôi đang là cô sinh viên thực tập tại một bệnh viện ở Sài gòn này. Tối đó đi trực, vợ tôi viết cho tôi bài thơ có tựa đề: "Anh ơi, bão về!". Bài thơ đầy chất lãng mạn của người có tâm hồn thích mơ về những sự " trên trời" hơn nghĩ đến những việc "dưới đất". Ngay trong cơn bão đó, cơn bão cuộc đời cũng ập đến với chúng tôi. Thằng con trai lớn của chúng tôi lâm bệnh phải nằm viện 2 tháng. Sau đó, đứa con gái bé bỏng mà tôi vô cùng yêu quý ra đi trong một cơn sốt cao. Tôi quỵ ngã như một cây chuối bị đổ trong cơn bão: tiền bạc hết, đứa con yêu quý bị mất. Cả hai vợ chồng tôi khóc ròng cả tháng trời. Ngày Chúa Nhật tới nhà thờ, tôi không mở miệng đọc nổi một kinh Lạy Cha. Niềm tin của tôi bị chao đảo. Tôi luôn tự hỏi: "Tại sao những tai họa đến dồn dập với tôi mà không phải là ai khác? Tại sao? Tại sao?" Có hàng ngàn cái "tại sao?" mà tôi không trả lời được. Tôi nhìn lên Chúa, Chúa ở đâu rồi, sao tôi không thấy Ngài hiện diện trong đời tôi! Tôi tự hỏi Chúa và hỏi mình: Tôi có làm điều gì ác đâu mà sao tôi phải gánh chịu những khốn khổ như thế này? Lòng tôi đầy bóng tối, tôi không thể giải thích được tại sao sự rủi ro lại xảy đến với mình.

    Đúng là cơn bao nào rồi cũng đi qua, giống như cánh rừng nào rồi cũng có hàng cây kết thúc. Sau khoảng thời gian đắng đót đó, vợ chồng tôi nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau gầy dựng lại nền kinh tế gia đình, chăm lo cho cậu con trai còn lại, và 2 năm sau, chúng tôi hân hoan đón một bé gái chào đời. Sau này, mỗi khi ôm con gái vào lòng, tôi thấy như có tiếng nói vang lên trong lòng mình: phải chăng Thiên Chúa đang thi ân cho chúng tôi qua cô con gái bé bỏng này!? Tôi cảm nghiệm thấy sự quan phòng của Chúa và Chúa vẫn luôn hiện diện trong đời tôi. Tôi cũng nhận ra một điều: sau cơn bão cuộc đời đó, vợ chồng tôi thương yêu nhau hơn, sống đức tin mạnh mẽ hơn, làm mọi việc đạo đức vì yêu mến Chúa chứ không vì bổn phận nữa. Đây đúng là sự thanh luyện của Chúa mà vị mục sư chiều nay đã đề cập. Tôi nghiệm thấy rõ ràng trong cuộc đời mình. Nhưng chiều nay tôi không đủ can đảm để đứng lên làm chứng về điều đó.

    - Này, nghĩ gì mà như mất sổ gạo vậy trời? - Anh bạn ngoại giáo vỗ vai tôi.

    - Tuần tới chúng ta cùng gặp nhau ở chuyên đề chiều thứ 7 về " Đức tin Kitô giáo và vấn đề đồng tính" nha! - Anh bạn gợi ý.

    - Chắc chắn rồi. Đó là đề tài tôi mong nghe lắm. Vì tôi thấy vấn đề này đang được xã hội quan tâm, bàn luận nhiều. Tôi rất mong mình cũng như mọi người có cái nhìn đúng đắn về người đồng tính. - Tôi thêm vào.


    Giai điệu "Diễm Xưa" vẫn dìu dặt bên tai. Tôi lại thả hồn theo từng câu chữ của khúc ca. Sài gòn đang đổ trận mưa rào tầm tã bên hiên nhà.

    Phong Linh

     

    Rate this item
    (1 Vote)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.