Câu Chuyện Cuối Tuần: TÌNH ƠI, XIN TRỞ VỀ (BVCD179)

    By Phong Linh Tháng 9 29, 2013 3170

    chimbocauChiều cuối tuần, không như thông lệ, tôi đi dự Chương Trình Chuyên Đề cùng hai ông bạn rồi rủ nhau đi uống cà phê mà tôi đi cùng bà xã tôi. Buổi chiều diễn thuyết về đề tài "Đức Tin Công Giáo trước vấn đề đồng tính" có khá đông người tham dự. Chúng tôi chọn cho mình một góc riêng tư, vừa lắng nghe Linh mục Luy diễn trình vấn đề, vừa bàn thảo cùng nhau.

    - Anh, anh có nghĩ ông cha này già đi nhanh quá không? - Vợ tôi nắm tay tôi.

    - Sao em lại nghĩ như thế? Ai tới tuổi mà chẳng bạc đầu?

    - Em nhớ 10 năm trước tụi mình tới tìm Cha để tư vấn, hồi đó nhìn Cha trẻ hơn nhiều.

    - Trời đất ơi, 10 năm chứ có phải 10 ngày đâu em?

    - À ha, 10 năm đối với em nhanh quá, mình lại không nghĩ đó là khoảng thời gian khá dài.

    Tôi trầm ngâm: Chắc nàng đang nhớ về 10 năm trước...

    Ngày đó, vợ chồng tôi mới có một bé trai thật kháu khỉnh. Chúng tôi sống rất hạnh phúc và hòa hợp. Bẵng đi một thời gian, tôi thấy vợ mình có biểu hiện khang khác. Nàng không thích về nhà mà chỉ thích ở lại bệnh viện trực đêm cùng một cô bạn đồng nghiệp. Tôi không nghi ngờ gì vợ mình ngoại tình, vì tôi tin tưởng nàng lắm. Sự thay đổi của nàng làm tôi không thể giải thích được. Đã nhiều lần tôi nhẹ nhàng gợi ý hỏi về công việc, nói về có điều gì không ổn trong tình yêu chúng tôi, vợ tôi chỉ im lặng. Nàng không giải thích gì, đôi lúc còn gạt đi: "Anh chỉ nghĩ linh tinh thôi!"

    Một đêm như bao đêm, vợ tôi lại đi trực, tôi thấy càng ngày vợ mình đi trực đêm nhiều hơn. Tôi cảm thấy trong linh tính của mình có chuyện gì đó không bình thường. Đêm, sau khi dỗ thằng bé ngủ, tôi trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Tôi quyết định cầm máy gọi cho anh bạn làm cùng khoa với vợ tôi. Tôi bày tỏ thắc mắc của mình sao dạo này vợ tôi đi trực đêm nhiều và có điều gì đó hơi khác thì phải.

    - Mình không biết nhiều, nhưng thấy vợ cậu dạo này rất thân với chị D, một hộ lý. Nghe nói chị D này là người đồng tính đó. Cậu nên cẩn thận xem lại vợ mình...

    Tôi không tin câu nói của anh bạn vì tôi nghĩ vợ tôi 100% là đàn bà. Chúng tôi yêu nhau cả thời gian dài, rồi sống hạnh phúc bên nhau, rồi có con, làm sao cô ấy lại là người như thế được? Được rồi, để cho chắc chắn, tôi sẽ đích thân làm thám tử.

    Đêm sau, vợ tôi lại đi trực. Đêm đó Sài gòn mưa tầm tã, tôi gửi con sang nhà chị gái nói có việc cần đi một chút rồi sẽ về đón cháu. Tôi theo vợ tới bệnh viện. Tôi ngồi ngoài tiền sảnh khoa cấp cứu. Sau hơn một tiếng, có 1 ca cấp cứu, tôi giả như người nhà bệnh nhân đi vào. Tôi tiến thẳng tới phòng trực của vợ tôi. Một cảnh tượng mà tôi không bao giờ nghĩ tới đang diễn ra trước mắt mình. Tôi thấy bầu trời như sụp đổ. Trời ơi, người đầu gối tay ấp với tôi bao năm qua đang cùng một người khác trong hoan lạc, mà người đó không phải người đàn ông để tôi có thể nhảy bổ vào phang cho nó một trận. Tôi như muốn điên lên. Một bàn tay nặng trịch đặt lên vai tôi. Thằng bạn làm cùng khoa với vợ tôi xuất hiện. Nó làm hiệu im lặng và kéo tôi về phòng nó. Nó lấy cho tôi một ly nước lạnh và từ từ giải thích:

    - Bình tĩnh đi! Nóng giận sẽ không giải quyết được gì. Biết đâu vợ mày không phải người đồng tính mà chỉ vì lý do nào đó thôi.

    Tôi ngồi khóc rưng rức như một đứa trẻ. Tôi bất lực. Tôi thấy mình quá hèn nhát. Tại sao? Tại sao chứ?...

    Đêm đó trở về, lòng tôi trĩu nặng. Nhìn đứa con ngây thơ, nỗi đau càng quặn lên nhức nhối hơn. Ly dị ư? Chúng tôi là người Công giáo không được phép ly dị. Ly thân ư? Có thể lắm! Tôi cố bình tĩnh trước mặt nàng và đứa con nhưng lòng tôi luôn nổi loạn. Đã đến lúc tôi phải cầu xin sự giúp đỡ nơi người khác. Anh bạn bác sĩ giới thiệu cho tôi đến phòng tham vấn ở Kỳ Đồng. Tại đây, tôi vơi bớt sự uất ức và oán giận cô ấy. Nhưng tha thứ thì không. Tôi không thể quên được hình ảnh cái đêm mưa gió đó. Tôi viết cho cô ấy một Email nói rằng tôi đã biết chuyện, tôi rất đau khổ và muốn sống ly thân. Đêm đó, nàng đã thú nhận với tôi trong nước mắt. Nàng nói rằng ban đầu nàng thương chị bạn đơn độc, rồi không hiểu sao thấy quá thương yêu con người đó và không giữ được mình nữa. Nàng vẫn yêu tôi, yêu gia đình chúng tôi, nàng không thể sống thiếu tôi và con được.

    Những ngày sau đó, tình cảm chúng tôi giống như chiếc bình bị nứt khó mà hàn gắn lại như cũ. Hạnh phúc gia đình đứng bên bờ vực thẳm bởi lòng ghen tức và sự tự ái của cả hai bên.

    Hai chúng tôi như mặt trăng và mặt trời. Khó khăn lắm chúng tôi mới đối thoại với nhau và cùng nhau tìm tới phòng tham vấn Trung Tâm Mục Vụ. Tại đây, vợ chồng tôi gặp cha Luy, người đang diễn thuyết hôm nay. Cơn sóng gió gia đình dần dần lắng xuống. Vợ tôi quyết định nghỉ làm tại đó, nhờ một người quen xin vào làm tại một bệnh viện khác. Vợ tôi tuyệt giao với cô bạn đồng nghiệp kia. Chúng tôi phải mất cả thời gian dài để đi lại phòng tham vấn Trung Tâm Mục Vụ, gặp linh mục, gặp Sr tham vấn. Như tấm gương bị vỡ lại lành, chúng tôi cùng nhau hàn gắn vết thương, cùng nhau nhìn về một hướng sống cho gia đình, cho con cái.

    Mãi sau này, có dịp tôi tìm hiểu về vấn đề đồng tính, tôi hiểu ra vợ mình là loại đồng tính cơ hội, loại này có thể cải thiện nhờ vào môi trường sống và sự nâng đỡ của người thân. Còn đồng tính cơ cấu thì không dám hy vọng sự thay đổi mà cần hơn cả là sự cảm thông và yêu thương của mọi người. Tôi thầm cảm ơn các vị hữu trách đã tham vấn cho vợ chồng tôi, giúp chúng tôi tìm lại tình yêu thuở ban đầu và gìn giữ hạnh phúc gia đình được vững bền. Đúng là chỉ có tha thứ và nâng đỡ, chúng tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi rút ra bài học kinh nghiệm: Dù ở đâu và trong môi trường nào, con người ta cũng cần sống tha thứ và nâng đỡ nhau thì mới sống tốt đẹp được. Đời sống gia đình không phải là dòng sông phẳng lặng nên sự tha thứ cho nhau mỗi ngày, mỗi yếu đuối càng cần biết bao.

    - "Vấn đề mục vụ không phải bắt họ từ bỏ giới tính mà phải trân trọng, nâng đỡ và giúp họ sống cao thượng - tìm tới sự tự do nội tâm, nhằm chữa lành tâm hồn họ" - Cha Luy khẳng định.

    Cả hội trường vỗ tay rào rào. Tôi giật mình nhận ra vợ tôi đang siết chặt tay tôi. Yêu lắm bàn tay bé bỏng của nàng. Tôi cũng nắm chặt tay nàng, một làn hơi ấm tỏa lan tâm hồn tôi. Cảm ơn câu nói của cha Luy đã đánh thức tôi trở về thực tại, sống cho hiện tại và cho một gia đình hạnh phúc yêu thương. Cảm ơn cha đã giúp chúng tôi gọi được tình yêu trở về.

    - Lát nữa về gia đình đi ăn buffet anh yêu nhé!

    - Chắc chắn rồi, em yêu!

    Tôi siết chặt tay nàng.

     

     Phong Linh

    Rate this item
    (1 Vote)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.