Hãy Sống Trong Con (BVCĐ 129)

    By Nhật Lam Tháng 11 20, 2011 2416

    HÃY SỐNG TRONG CON! 

    Nhật Lam 

    Lại thêm một lần nữa con lỗi hẹn…

    Ngày nào con cũng quyết tâm dành cho Giêsu ít nhất 15 phút, nhưng lúc nào cũng kỳ kèo mãi. 

    Ngủ dậy, đọc qua loa những lời nguyện vốn xuất phát từ tận đáy lòng nhưng giờ đã trở thành một lời kinh sáo rỗng, vì con đã thuộc lòng như cháo và đọc như một cái máy. Trễ học, Chúa à, con không thể trò chuyện với Chúa lâu. Trưa, đạp xe về mồ hôi nhễ nhãi trong sự khó chịu vì bất đồng ý kiến khi làm việc nhóm, bực mình vì kẹt xe cứng ngắc giữa trời nắng nóng, ăn vội miếng cơm rồi ngồi thừ người trong góc phòng suy nghĩ miên man về đủ thứ chuyện... Con đang bực mình lắm, Chúa để cho con yên! Rồi bài vở, việc làm thêm cuốn con đi... Đợi tí nữa đi Chúa! Học xong, con nhất định sẽ nói chuyện với Chúa mà!

    Và dù cho con có cố gắng cỡ nào đi nữa thì bài vở mãi vẫn chẳng bao giờ xong. Khi con gấp sách lại thì đã 12 giờ đêm rồi. Ôi Chúa ơi! Con mệt quá rồi! Ngày mai mình nói chuyện nha!...

    Cứ thế, bao nhiêu “ngày mai” rồi Giêsu của con? 

    Con đã từng nghe người ta ví von cầu nguyện là hẹn hò. Hẳn là con đã yêu chưa đủ nhiều nên mới  bắt Giêsu phải “leo cây” như vậy.

    Thế rồi con đi dự chuyên đề “Phút hồi tâm – một cách cầu nguyện trong thời hiện đại”, do Cha G.B. Giang Trung Kiên, Dòng Tên, thuyết giảng với hy vọng sẽ tìm ra giải pháp cho việc sắp xếp giờ cầu nguyện trong một thế giới quá bận rộn này. Một chút bất ngờ và xúc động khi Cha nhấn mạnh câu nói của Chúa: “Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15, 15b).Chợt thấy Chúa gần gũi làm sao! Việc cầu nguyện trở nên một cuộc trò chuyện thân tình, một lần hẹn hò ấm áp.

    Lời ca và giai điệu bài: “Một chút gì rất Chúa” mà cha Kiên sử dụng trong buổi thuyết trình, đem đến cho con một hình ảnh rất khác của Giêsu. Giêsu không còn là Thiên Chúa quyền uy cao cả nữa mà là một người bạn, người anh, người cha, thậm chí là người yêu nữa. Giêsu sống trong nhịp đập trái tim con, trong từng hơi thở khi vui tươi, lúc nặng nề của con. Giêsu hiện diện trong tất cả những điều bình dị mà con cho là hiển nhiên của cuộc sống. Giêsu ở bên con qua nụ cười của bạn bè, qua cái siết tay khích lệ của người thân yêu, qua tiếng cám ơn chân thành con nói với bác vá xe đạp hay tiếng sụt sùi xúc động vì một mẫu tin trên báo của cô bạn bên cạnh… 

    Vậy, nếu là bạn bè thì gần gũi và thoải mái quá rồi, phải không Giêsu? 

    …Chúa hãy đạp xe cùng con chặng đường dài từ nhà đến trường! Đạp đôi thì đỡ mệt hơn Chúa à! 

    … Khi con tỏ thái độ khó chịu với tiếp viên xe bus vì họ thiếu lịch sự với con, Chúa nhớ khều nhẹ con để nhắc con nhớ là con cũng muốn được thông cảm nếu áp lực công việc quá nhiều, Chúa nhé! 

    …Mỗi buổi tan học, khi con thấy quá mệt mỏi và chán nản với việc học của mình, Chúa hãy lên dây cót tinh thần cho con, khi con nói: “Ráng lên Chúa ơi! Hai đứa mình cùng ráng!” mà mặt mày ỉu xìu…, Chúa nhé! 

    …Những lúc con buồn vì nhớ nhà, Chúa hãy đến ngồi bên con, dù ngoài miệng con nói là muốn ở một mình. Chúa biết đó, Chúa “sướng” hơn con nhiều vì tới 30 tuổi Chúa mới xa nhà lận! 

    …Hãy là một Giêsu thân thiết cùng con nhảy tưng tưng, quên cả nét chững chạc thường ngày khi được thông báo nghỉ học đột xuất và bắt xe về quê!

    …Những khi múa cộng đoàn cùng các em thiếu nhi ở giáo xứ thì đừng ngượng nghịu mà múa không hết mình nha Chúa! Chúa đừng ngại vì Chúa múa cùng con! 

    Xin hãy sống trong con trong từng phút giây của cuộc đời, để đời con luôn an vui và trổ sinh hoa trái!

    Rate this item
    (0 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.