SỐNG ĐỨC TIN TRONG GIAN NAN (BVCD178)

    By Bảo Châu Tháng 9 23, 2013 4410

    Mỗi khi gặp gian nan thử thách hay đau khổ trong cuộc đời, con người ta thường chỉ biết đặt câu hỏi "Tại sao?", rằng "tại sao tôi đau khổ?", "tại sao tôi không may mắn như người khác?", "tại sao những chuyện ấy không xảy đến với ai khác mà lại chính là tôi?".... Và rồi, có những niềm đau quá lớn dường như dẫn con người ta đến bước đường cùng không biết đâu là lối thoát. Khi đó, không sức mạnh nào có thể mang đến cho họ thêm một chút chịu đựng, thêm một chút kiên cường, thêm một chút nghị lực đủ để đối đầu với muôn vàn khốn khó trong đời sống làm người và làm Kitô hữu? Cùng đồng hành trong Năm Đức Tin của Giáo Hội, Chương trình Chuyên đề đã tổ chức một buổi thuyết trình với chủ đề "Sống đức tin trong gian nan thử thách" do mục sư Đoàn Trung Tín - Tổng quản nhiệm Hội Thánh Truyền Giáo Phúc Âm - chia sẻ đầy xúc động bằng chính những kinh nghiệm đau thương trong sứ mạng truyền giáo của ông.

    Bắt đầu buổi thuyết trình, mục sư đã đưa ra hai tấm gương cụ thể về sống niềm tin trong Kinh Thánh Cựu Ước đó là Gióp và Mô-sê:

    Ông Gióp là một người ngay chính và hằng luôn kính sợ Thiên Chúa. Để thử lòng trung tín của ông, Thiên Chúa đã chấp nhận để kẻ thù là ma quỷ đến cám dỗ thử thách ông bằng những tai ương. Ông dần dần gánh chịu từ mất mát vật chất của cải cho đến thương tổn tinh thần là mất con cái, vợ và bạn bè ruồng bỏ, họ lên án Thiên Chúa và lên án niềm tin của ông vào Thiên Chúa, rồi ngay cả bản thân ông cũng bị bệnh ung nhọt hành hạ. Trong cơn gian nan thử thách đau đớn đến tột cùng như thế thì ông vẫn bền bỉ tin vào tình yêu của Thiên Chúa là Đấng ông tôn thờ. Ông thưa rằng: " Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ. Người ban cho rồi Người lại lấy đi. Muôn ngàn đời xin dâng lời ca ngợi" (Gióp 23,10). Ông Gióp quả là một tấm gương tuyệt vời về đức tin chịu đựng trong gian nan thử thách.

    Hình ảnh thứ hai là ông Mô-sê, ông từng được công chúa triều đình Ai Cập nuôi nấng, được sống trong phú túc giàu sang của bậc quân vương, nhưng khi nghe tiếng Chúa gọi ông đã làm gì? Với niềm tin, ông đã dám từ bỏ tất cả những gì đang có, chấp nhận hòa mình vào nỗi thống khổ của Dân Thiên Chúa, vâng lệnh Người để thi hành nhiệm vụ kể cả phải đối đầu với nhà vua, dám làm những điều dân Ai Cập cấm kỵ... và có lúc còn bị chính dân mình kêu than trách móc. Suy ngẫm về cuộc đời ông thật lắm gian nan. Đâu phải ông không nản lòng? không than thở? không nghĩ đến việc từ bỏ sứ mạng được giao? nhưng rồi nhờ lòng tin vào Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng mà ông dám hành động. Đức tin của Mô-sê là đức tin hành động.

    Từ đó. mục sư đưa ra những bài học sau đây :

    1. Trong gian nan chúng ta thường trốn chạy nhưng Đức Tin bảo tôi phải đứng chịu với Chúa. Mỗi chúng ta cần được Chúa tinh luyện để xứng đáng với Nước Trời. Cũng như xưa Chúa không cứu Đa-ni-en ra khỏi hầm sư tử mà là "trong hầm sư tử". Chỉ trong đêm tối, man-na mới xuất hiện, chỉ trong gian nan thử thách niềm tin mới lớn lên.

    2. Trong Kinh Thánh có nói đến hai điều đó là Cám dỗ và Thử thách. Cả hai đều là cách Thiên Chúa đến viếng thăm ta. Cám dỗ thì đến từ ma quỷ còn thử thách là cách Chúa dùng để rèn luyện chúng ta. Một khi chúng ta đã được tinh luyện như "vàng trong lửa" thì Người sẽ đưa chúng ta ra khỏi đó. Sa-tan cầm nia và sàng lọc, chúng muốn sàng lọc những hạt lúa chắc mẩy ra khỏi nia còn Thiên Chúa mong chờ sau khi đã sàng lọc thì những hạt chắc, hạt mẩy sẽ còn lại để rồi từ đó sinh ra hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba mươi.

    3. Cuối cùng, nếu Chúa vẫn không cứu chúng ta khỏi gian nan thử thách thì xin "ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời".

    Sau bài thuyết trình là lời chia sẻ của anh Thắng - một thanh niên đã tìm thấy niềm tin trong cơn đau khổ tuyệt vọng. Anh kể rằng trước đây anh là một thanh niên hoàn toàn khỏe mạnh, hiên ngang, đầy niềm đam mê của tuổi trẻ, đã từng phục vụ giáo xứ nhưng không hoàn toàn nhiệt tâm, nhất là như bao thanh niên khác, đời sống đức tin của anh cũng chỉ ơ hờ, lạnh nhạt. Trải qua một biến cố đau thương khiến anh mất đi đôi tay, thì đo cũng chính là lúc niềm tin của anh vào cuộc đời và Thiên Chúa hoàn toàn sụp đổ. Nói về nỗi đau khi thấy mình như một phế nhân, ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng là điều không thể thì anh nói chỉ muốn chết đi vì nghĩ rằng cuộc đời này chẳng còn gì đáng sống. Rồi sau đó, một cách rất kỳ diệu, chầm chậm, nhẹ nhàng, Chúa tác động vào anh bằng cách này cách khác, nhất là qua những việc làm âm thầm của người mẹ và lời động viên của anh chị, bạn bè mà anh có thể nhìn ra tình yêu và ý muốn của Thiên Chúa. Giờ đây, anh không còn đôi tay mà vẫn có thể chơi đàn rất giỏi, có thể đi hết vòng này qua vòng khác của cuộc thi "Tìm kiếm tài năng trẻ". Anh đã tìm kiếm và học hỏi sâu thêm về đạo để rồi có thể đứng lên làm chứng nhân về tình yêu quan phòng kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời của anh. Anh thấy cuộc đời vẫn rất đẹp và đáng sống.

    Bạn thân mến, dù bạn là ai, tôi là ai thì Thiên Chúa chẳng quên ta bao giờ. Ngài vẫn yêu thương chăm sóc cho ta trong từng giấc ngủ, trong từng ngày trôi qua, Ngài vẫn hiện diện trong mỗi niềm vui và vỗ về trong từng gian nan khốn khó. Có bao giờ ta tự hỏi: "Phải chăng tôi đã phàn nàn quá nhiều về những điều xảy đến không như tôi mong muốn?", "Sao tôi chỉ biết giơ tay đón nhận những điều tốt đẹp Chúa ban tặng mà không vui lòng đón nhận một chút gian nan Ngài gửi trao?".

    Cuối buổi thuyết trình, mục sư đã tóm lại một câu nói đầy xác tín: "Nếu Chúa lấy của ta một điều tốt thì đó là để Ngài ban cho ta một điều tốt hơn, và nếu Ngài lấy đi cả điều tốt hơn đó thì chính là Ngài muốn ban cho ta điều tốt nhất". Ước mong rằng, bạn và tôi, ta cùng nhau suy ngẫm để qua từng biến cố trong cuộc đời ta nghiệm ra ý định của Thiên Chúa và để ta có thể sống tin yêu phó thác trong tình yêu bao la của Ngài.

    Bảo Châu

    Rate this item
    (0 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.