Tình Mẹ Mãi Thiêng Liêng (BVCD172)

     Bài Viết CĐ172

     

    Tình Mẹ

     

    Vẫn Mãi Thiêng Liêng

    Bài: Tạ Ân Phúc

    Sinh ra làm người, không ai là không có Mẹ. Cuộc đời chúng ta, từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, luôn cậy nhờ Mẹ. Nếu người Cha dạy cho con chí hướng, sự nghiệp và nghị lực thì người Mẹ bồi dưỡng tâm hồn và tình cảm cho con. Dù con có lỗi lầm, Mẹ vẫn luôn bao dung và dõi bước theo con suốt cả cuộc đời. Dù thế thái nhân tình có đổi thay thì Mẹ vẫn luôn là người trung thành, nâng đỡ, chở che con tháng ngày.

    Đáp lại tình mẹ, người Việt Nam luôn quan niệm lấy chữ hiếu làm đầu để nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Còn đối với các Kitô hữu, ngay từ thời Cựu Ước, sách Huấn Ca đã dạy rằng"Ai yêu mến cha mình thì đền bù được tội lỗi. Ai thảo kính mẹ mình thì tìm được kho báu…” (Hc 3,3-7). Nhưng trong thời đại văn minh ngày nay, tiền bạc và vật chất có thay thế được được lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ không? Nhân Ngày Của Mẹ năm 2013, hòa chung tâm tình của tất cả người con trên thế giới cùng hướng về mẹ, chiều ngày 11/05/2013, Chương trình Chuyên đề Giáo Dục đã tổ chức mừng Ngày Của Mẹ với chủ đề: “Thiêng Liêng Tình Mẹ” tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

    Ngay khi vào bước vào hội trường, các tham dự viên đã được tiếp đón nồng hậu và được cài đóa hoa hồng lên áo để tưởng niệm công ơn cha mẹ. Đến tham dự buổi lễ, ngoài các diễn giả, các giáo dân Công giáo còn có các đại đức, sư cô và các phật tử Phật giáo.

    Sau bài múa khởi động “Mẹ yêu nhé” và lời cầu nguyện Thánh hóa, Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận đã có đôi lời khai mạc ngày lễ. Cha cho hay mỗi người chúng ta hiện hữu, lớn lên, có cuộc sống thăng bằng trong cõi đời này là nhờ hít thở tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Khi cử hành Ngày của Mẹ, phải nhớ đến ơn của Đấng là cội nguồn tất cả tình mẫu tử trên trời, dưới đất. Đấng ấy chính là Tình Yêu, và Ngài thể hiện chính mình nơi những người mẹ, những người cha một tình yêu cho đi vô điều kiện, không đỏi hỏi bất cứ điều gì cho mình. Nhờ những người mẹ mà chúng ta vẫn tin tưởng vào thế giới này còn đầy ắp những tâm hồn thánh thiện, chỉ biết sống cho người khác, chứ không chỉ biết tính toán thiệt hơn.

    Chia sẻ của một Đại đức Phật giáo

    Phần cảm nghiệm về mẹ được mở đầu bằng chia sẻ của một tu sĩ Phật giáo, Đại đức Thích An Tấn, đến từ Học viện Phật giáo TP.HCM. Đại đức cho hay Việt Nam là một trong những nước đứng đầu về chỉ số vô cảm. Về phương diện tâm lý thì người vô cảm có cảm xúc tình thương rất hạn chế, sẵn sàng làm những điều tội lỗi, vì thế việc tổ chức Ngày Của Mẹ là một điều đáng hoan nghênh nhằm giúp con người biết trở về với tình thương. Sinh ra đời, ai cũng có cha, có mẹ, ai cũng có khung trời tuổi thơ hạnh phúc. Khi trưởng thành, cuộc sống mưu sinh bươn chải làm chúng ta quên đi hai hình ảnh đẹp: hình ảnh của người cha vững vàng như núi Thái, hình ảnh của người mẹ ngọt ngào như dòng sữa. Chỉ khi nào gặp chông gai, thử thách, lúc đó chúng ta mới có khoảnh khắc nhớ về cha mẹ. Đại đức cũng nói đến sự tính toán so đo của những người làm con đối với cha mẹ trong cuộc sống hôm nay. Bên cạnh đó, con cái chỉ biết đền đáp, hiếu kính cha mẹ về mặt vật chất, trong khi điều cha mẹ cần là những lời thăm hỏi, sự quan tâm của con cái khi cha mẹ đã ở tuổi xế chiều. Cuối cùng, Đại đức tri ân những người mẹ đã sinh ra những người con trong cuộc đời này.

    Đừng nhẫn tâm từ chối tình mẹ

    Sau câu chuyện kể về người mẹ “nói dối”, mẹ luôn dành phần thiệt về mình để nhường phần trội cho con nhằm thể hiện tình yêu thương bao la của người mẹ, anh Vũ Minh, người dẫn chương trình, đã giới thiệu Sư cô Thích Nữ Liên Thảo, Tu viện Cát Tường lên chia sẻ về tình cảm thiêng liêng của người mẹ.

    Là một người xuất gia từ nhỏ, sư cô cho hay mình đã không hưởng được trọn tình mẫu tử từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Có nhiều lúc sư cô buồn rơi lệ khi thấy những đứa trẻ khác có mẹ bên mình, thèm bàn tay mẹ nâng niu chiều chuộng, nhất là khi đau ốm. Tuy nhiên, là người sống đời tu nên sư cô chấp nhận sống đời sống thiếu vắng cha mẹ với mong muốn cuộc đời mình sẽ giúp đỡ cho nhiều người hơn. Sư cô kể câu chuyện lúc 13 tuổi đã từ chối mẹ đến thăm để lo tu học: “Từ nay trở đi, đừng bao giờ mẹ đến thăm con nữa” với lời nhắn nhủ rằng nếu ai chưa tàn nhẫn nói với mẹ điều đó thì xin đừng bao giờ nói như thế. Mẹ đã rứt ruột sinh ra con, nuôi con bằng dòng sữa mẹ đến khi con khôn lớn, đến tuổi trưởng thành, nhưng đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đến tình cảm riêng tư mà quên đi những người mẹ luôn hướng về con trong đau khổ bằng tất cả tình thương. Vì thế, cần nhìn lại cuộc sống của mình để sống sao cho tròn hiếu đạo thiêng liêng với mẹ cha.

    “Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày. Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại. Cầu mong con mình có một ngày mai”. Đó là lời hát ngọt ngào của Ca sĩ Xuân Trường trình bày bài hát “Mẹ  tôi” làm cho khán phòng trở nên lắng đọng khi nhớ về quãng đời mà mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình khôn lớn.

    Bông Hồng cài áo

    Sau giờ giải lao, Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP, Đặc trách Chương trình Chuyên Đề Giáo dục đã chia sẻ những câu chuyện về tình mẹ. Soeur cho hay tất cả chúng ta dù theo tôn giáo nào, nghề nghiệp, chức danh, giới tính, lứa tuổi nào cũng nhận được sự hy sinh, tảo tần của mẹ cha, nhưng mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau. Tình mẹ muôn thuở cao vời, mẹ đã phải hy sinh cả đời chịu cực khổ thức khuya, dậy sớm, chạy ngược chạy xuôi, nhịn ăn, nhịn uống để lo cho chúng ta.

    Trên nền nhạc réo rắt của bài hát “Bông Hồng cài áo”, Soeur đã giải thích ý nghĩa của đóa hoa mà mỗi tham dự viên được cài lên ngực áo: Hoa màu hồng biểu tượng cho những ai còn mẹ, hoa hồng trắng dành cho những ai đã mất mẹ. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương, không quên mẹ, để cầu nguyện cho mẹ. Người được cài hoa màu hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi, có khóc than cũng không còn kịp nữa. Hãy cảm nhận và đáp lại tình yêu thương của mẹ trong mọi phút giây của cuộc sống.

    Thiêng liêng tình mẹ

    Soeur cũng kể câu chuyện người mẹ mất một mắt đã hy sinh thân mình để con được sáng mắt, ăn học thành tài, nhưng nó lại xấu hổ về mẹ, tìm cách tránh xa mẹ, đến khi nó biết được sự thật thì đã muộn, mẹ nó đã ra đi vĩnh viễn. Chỉ có một tình yêu cho đi không tính toán, một tình yêu vô vị lợi mới có thể chấp nhận sự tàn lụi để cho đời con được sáng mãi. Tình yêu thật sự không phải là những gì mẹ đã làm để được biết đến mà chính là sự lặng lẽ hiến dâng, đó chính là thiêng liêng tình mẹ.

    Có rất nhiều người con đã không hiểu tình thương lặng thầm của mẹ, đã tìm mọi cách thoát khỏi vòng tay yêu thương của mẹ để được sống tự do, làm theo những gì mình thích để rồi chuốc lấy khổ đau, tương lai đổ vỡ. Video clip “Tình Mẹ Con” đã minh họa cho điều đó. Cô bé Oanh là đứa con lười biếng học hành, suốt ngày rong chơi lêu lổng với bạn trai. Một ngày nọ, để ngăn cản con đi chơi, người mẹ đã khóa cửa nhốt con ở nhà để đi mua ve chai mưu sinh. Oanh đã điện thoại cho bạn trai đến đập khóa để giải thoát cho cô đi chơi. Trong lần đi chơi này, cô đã “đánh mất đời con gái”. Sau đó, cô bị hắt hủi và phát hiện mầm sống xuất hiện trong cung lòng của mình, cô trở về thăm mẹ nhưng không dám vào nhà dù cửa không khóa. Mẹ cô phát hiện và gọi cô, nhưng cô đã bỏ nhà ra đi, và lặng lẽ nuôi con một mình. Ba năm sau, cô về thăm mẹ để nói lời xin lỗi nhưng đã quá muộn màng, ngôi nhà ngày xưa đã lạnh ngắt, hoang tàn, nơi đó thiếu hơi ấm của người mẹ hiền: Mẹ cô đã qua đời.

    Không ai trong chúng ta có thể biết trước được cha mẹ và những người thân yêu của mình qua đời thế nào, lúc nào, vì thế chúng ta phải biết trân quý những phút giây hiện tại. Những ai còn có mẹ cha là niềm hạnh phúc lớn lao, hãy biết trân quý, sớm hôm gần gũi phụng dưỡng cha mẹ, đừng đợi đến khi quá muộn ta mới hối tiếc và khóc than.

    Video clip “Bữa cơm thiên đường” như là lời nhắn nhủ những người con hãy tỏ lòng yêu thương mẹ ngay khi có thể, đừng để đến khi quá muộn. Người mẹ làm việc vất vả nơi công xưởng nhưng không bao giờ bà bỏ bếp lửa để nấu cho con ăn bữa cơm từ bàn tay yêu thương của mình, nhưng đứa con không biết trân quý điều đó mà còn cằn nhằn mẹ phá đi sự yên tĩnh khi anh đang làm việc. Khi mẹ qua đời, nó mới cảm thấy vất vả để nấu một món ăn như thế nào. Khi dọn mâm cơm lên nó ăn không biết ngon nữa vì nó ăn một mình bên di ảnh mẹ.

    Kết thúc bài chia sẻ của mình, Nữ tu Maria Hồng Quế đã đưa ra tâm tình của một người con: Mẹ của con ơi! Cảm ơn Chúa đã cho con được là con của mẹ! Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này. Mẹ, mẹ ơi, Con yêu mẹ! – “Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời”.

    Viết về người mẹ, kể chuyện về người mẹ có lẽ sẽ không bao giờ hết vì tình mẹ rất thiêng liêng, tiếp theo cộng đoàn được lắng nghe câu chuyện về người mẹ được thể hiện qua giọng ca của Bé Gia Vĩ và Thuỵ Vy (Gx. Tân Phước) với bài hát “Gặp mẹ trong mơ”: 

    “Gửi về mẹ nhiều cánh hoa, thắm sương long lanh giữa núi đồi.

    Chợt giật mình tỉnh giấc mơ, sao không thấy mẹ.

    Nghẹn nghào thương mẹ bao la, mong đến bên mẹ hiền.

    Mẹ ở lại với con nhé, con đến với mẹ.”

    Đạo hiếu theo Kitô giáo

    Trước khi chia sẻ về đạo hiếu theo Kitô giáo, Cha Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP đã giới thiệu về mối tương quan giữa mẹ và con. Đấng Tạo Hóa phú bẩm cho vai trò của người mẹ, sinh con ra là phải giữ lấy sự sống, để sự sống của người con được bảo tồn và phát triển. Trong mối tương quan này, người mẹ dạy cho con biết yêu, biết cảm xúc của cuộc đời, cảm xúc về sự sống và với cảm xúc đó, người con biết mình đang hiện hữu, mình đang sống.

    Về đạo hiếu theo Kitô giáo, ngay từ thời Cựu Ước đã có thập giới, trong đó có giới răn thứ tư nói về đạo hiếu: Hãy thảo kính cha mẹ. Thời đó, đức tin tôn giáo và xã hội là một, nếu ai hành động trái với đạo hiếu đó sẽ bị xã hội kết án, xử tội. Thời Tân Ước, thời Chúa Kitô, Chúa đi xa hơn khi không chỉ đề cập đến luật công bằng mà còn nói đến luật yêu thương. Chúa Giêsu đến để dạy cho con người một tình yêu khác với tình yêu đã có nơi con người. Con người khi yêu thương quy hướng về mình, bảo vệ chính mình trước, kế đến mới bảo vệ người khác. Chúa Kitô dạy chúng ta luật yêu thương, đó là vị tha, hướng đến người khác, và điều đó bao trùm lên tất cả, đạo hiếu cũng nằm trong luật yêu thương.

    Luật yêu thương diễn tả hai khía cạnh cần hướng đến. Thứ nhất, cần biết ơn Đấng Tạo Hóa, sự sống trần gian có được là do Đấng Tạo Hóa sáng tạo nên, và với lòng tin Kitô giáo, chúng ta tin rằng Đấng Tạo Hóa chính là Thiên Chúa. Diễn tả tình thương là diễn tả đối với Đấng đã tạo nên chính mình. Kế đến, người cộng tác với Đấng Tạo Hóa chính là người mẹ. Người mẹ tiếp tục tạo ra sự sống bằng cách sinh sản con cái. Khía cạnh thứ hai luật yêu thương hướng đến là con người, trong mối tương quan với con người thì người mẹ là người đầu tiên, vì đó là khởi đầu cho mối tương quan con người hiện diện trong trần gian này.

    Đạo hiếu theo Kitô giáo, trước hết mời gọi sống tình yêu thương. Tình yêu thương ấy bao trùm lên tất cả, nó thể hiện trong mối tương quan gần gũi nhất, đó là người mẹ, người cha và những người trong huyết thống, từ đó mở ra trên toàn nhân loại này. Đức Kitô dạy con người yêu thương bằng cách đó, và chỉ khi chúng ta nhận ra con đường tình yêu này thì chữ hiếu đã tự có trong con người chúng ta, chúng ta không cần học, không cần văn hóa hay bối cảnh dạy bảo. Yêu thương làm cho con người biết sống vào hoàn cảnh cụ thể, biết sống để con người làm điều tốt cho nhau và khởi đi là đạo hiếu với cha mẹ. Khi con người biết sống theo luật Thiên Chúa, theo những điều mà Đức Kitô dạy là con người biết yêu. Khi biết yêu là biết làm những điều gì tốt cho người thân của chúng ta, cho những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời này. Trong tình yêu thương, chữ hiếu là tình cao cả nhất, vì đó là cách thể hiện tương quan với Đấng Tạo Hóa và tương quan với người sinh thành ra chúng ta.

    Kết thúc bài chia sẻ, cha đã mời gọi mỗi người trong cộng đoàn dành ra vài phút thinh lặng để bước vào phần tĩnh nguyện nhằm xét lại bản thân mình đã làm tròn chữ hiếu theo luật yêu thương chưa. Và khi nhìn lại cuộc sống của mình như thế, mỗi người sẽ suy gẫm và hành động để có được một tương lai tốt đẹp hơn.

    Tĩnh nguyện cầu cho cha mẹ

    Dưới ánh nến lung linh dưới chân tượng Đức Mẹ La Vang, cộng đoàn đã cùng nhau đi vào phần tĩnh nguyện cầu cho cha mẹ với sự dẫn dắt của giới trẻ giáo xứ Đa Minh Ba Chuông và hai ca sĩ Xuân Trường, Nhật Thế.

    “Vĩ đại thay! Sau từng cánh cửa

    Dù đi xa hay ở rất gần

    Ta vẫn nghe tiếng con gọi mẹ

    Mẹ dù xa nhưng ngóng về con.

    Vĩ đại thay muôn đời tình Mẹ

    Trong tim ta trân trọng giữ gìn

    Ta yêu chị, yêu cha, yêu vợ

    Nhưng khổ đau ta nhớ mẹ hiền”

    Sau lời dẫn, hai bạn trẻ Hiền Trung, Thu Trang trình bày bài hát Tình Mẹ của Nguyễn Nhất Huy:

    “Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về

    Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê

    Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai

    Rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.

    Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi”

    Mẹ! Tiếng gọi thân thương trên đầu môi từ khi con bập bẹ những tiếng nói đầu tiên trong đời. Tiếng gọi ấy luôn theo con mãi trên từng bước con đi. Khi đói khát, con gọi mẹ. Khi ốm đau, con gọi mẹ. Khi vấp ngã, con chỉ biết chạy đến với mẹ. Khi cô đơn, bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã, con chỉ có mẹ là điểm tựa nương. Nhưng cho đến bao giờ con mới hiểu hết ý nghĩa thâm sâu của tiếng gọi ấy...

    Bông Hồng Cài Áo, bài hát quen thuộc của Phạm Thế Mỹ, lời thơ Thích Nhất Hạnh được ca sĩ Xuân Trường trình bày đã vẽ lên hình ảnh người Mẹ đơn sơ mà gần gũi, rất đỗi thân thương:

    “Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền

    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên

    Là bóng mát trên cao

    Là mắt sáng trăng sao

    Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

    ... ... ...

    Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh

    Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em

    Thì xin anh, thì xin em

    Hãy cùng tôi vui sướng đi

    Hãy cùng tôi vui sướng đi”

    Mẹ là những gì dịu dàng nhất, thân thương nhất, gần gũi nhất, ngọt ngào nhất và êm ả nhất như những câu ca dao đã đi vào lòng người, nhẹ nhàng như từng hơi thở, yên bình như những khúc hát ru. Không có một ca từ nào có thể diễn tả hết sự bao la của hai chữ tình mẹ. Cũng không có một thước đo nào có thể đong được hai từ nghĩa mẹ. Đó là một sự vĩ đại mà mỗi người chúng ta đều phải nghiêng mình thán phục và trân trọng suốt cuộc đời.

    Bài hát “Lời của con” của Mi Vũ do Nhật Thế trình bày như một hoài niệm về hình ảnh người mẹ: “Lặng thầm, bóng đêm dài con hồi nhớ tháng năm xưa. Mẹ hiền sớm nắng chiều mưa tần tảo sớm khuya, mong con thơ khôn lớn ngoan hiền, làm hành trang tin yêu cho ngày mới. Nhiều đêm mắt mỏi mòn mong trời sáng xóa đêm đen. Ngọn đèn soi bóng hình ai, gục đầu mơ đến ngày mai đàn con thơ sống an vui trọn niềm”.

    Sau gần ba giờ đồng hồ cùng nhau chia sẻ, học hỏi, hoài niệm về mẹ, để kết thúc buổi nói chuyện chuyên đề Ngày Của Mẹ, cộng đoàn đã cùng nhau dâng lời cầu nguyện để xin Chúa chúc phúc cho cha mẹ, đồng thời cũng là một lời hứa trọn tình con thảo: “Lạy Chúa, những tình cảm thiêng liêng về đấng sinh thành chúng con sẽ mãi ghi khắc trong tâm và cố gắng sống cho trọn tình con thảo để qua đó sẽ thể hiện là một gia đình Kitô nơi lòng chứng nhân là đạo nghĩa tốt đẹp muôn đời. Trong tâm tình Ngày Của Mẹ, chúng ta cùng hướng về các đấng sinh thành xin Chúa chúc lành cho cha mẹ được muôn ngàn an vui”.

    Rate this item
    (0 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.