Câu chuyện cuối tuần: Lời tạ ơn

    By Phong Linh Tháng 5 20, 2014 3338

    bietonVợ tôi thường hay than phiền đủ thứ chuyện trên đời. Khi đi chợ về thì than: Sao nhiều người thời nay họ không biết đến lời xin lỗi anh nhỉ? Vô ý vô tứ làm người khác bị thương nhưng chẳng biết nói câu "xin lỗi"! Đi lễ về, nàng cũng than: Úi trời, mình làm ơn làm phúc mà họ cũng chẳng nói được lời "cảm ơn"! Dường như câu than thở muộn phiền luôn "ngự trị" trên đôi môi nàng. Mỗi khi vợ kêu trách, tôi chỉ biết thở dài: Ừ thì mình cũng có mấy khi nói được lời đó đâu em?

    Kỳ thực, tôi cũng hiếm khi nào thấy vợ mình nói lời cảm ơn với chồng, với những người làm ơn cho gia đình tôi. Nhưng góp ý với nàng, không phải lúc nào cũng nói được. Tôi vẫn mong ước và hy vọng có một dịp nào đó, một sự kiện nào đó giúp nàng hiểu ra rằng: chúng ta thường hay quên nói lời cảm ơn người khác, đặc biệt là cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho mình muôn vàn ân huệ.

    Nghe tôi nói cuối tuần sẽ có Chuyên đề đặc biệt số 200, tổ chức tại hội trường lớn vào chiều thứ Bảy, ngày 17/05, với chủ đề cầu nguyện và tạ ơn Chúa bằng Thánh Ca, tôi vui mừng đến khó tả. Tôi thu xếp công việc tại cơ quan để cùng gia đình đi tham dự. Từ sáng sớm, chị hàng xóm ghé qua ban công gọi vợ tôi và hồ hởi:

    - Chiều nay nhà Linh có đi Chuyên đề ở Trung tâm Mục vụ không? Chiều nay có sự kiện lớn đó. Nhà tôi cũng đang thu xếp để đi sớm đây! Nghe nói Chương trình Chuyên đề tổ chức sự kiện nào cũng thành công, và rất hấp dẫn nữa.

    - Em thì rất thích những chuyên đề hằng tuần, vì nơi đó em học hỏi được nhiều điều bổ ích cho cuộc sống. Còn ông xã nhà em thì "mê" Chương trình Chuyên đề lắm, có sự kiện nào cũng không thể nghỉ được! Vợ tôi bộc bạch với chị hàng xóm.

    - Tôi tham dự Chuyên đề hằng tuần buổi được, buổi mất. Cũng vì công việc cả thôi. Chứ thực lòng, tôi luôn mong có cơ hội để tham dự đầy đủ các buổi chiều cuối tuần. Riêng các sự kiện lớn thì cũng không thể bỏ được. Đến đó, mình mới thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Mà đặc biệt nhé, Chương trình Chuyên đề tổ chức các sự kiện đều có cái hay, cái đẹp khác nhau. Tôi là tôi mê ở chỗ đó.

    - Chủ đề chiều nay là Tạ ơn đó chị. Ông xã nhà em ngày nào cũng đọc thông tin trên trang Web của Chương trình Chuyên đề, để theo dõi những hoạt động từ khâu chuẩn bị tới nội dung, mục đích của chương trình. Vợ tôi bắt đầu vào cuộc "tám" với chị hàng xóm.

    Nghe câu chuyện giữa hai người đàn bà, tôi nhớ lại cách đây 5 năm, khi tôi mới biết tới Chương trình Chuyên đề. Ngày đó, tôi rủ nàng cùng đi dự Chuyên đề hằng tuần, nàng phản đối:

    - Học hành gì anh? Tụi mình học ở trường cả mười mấy năm lận? Hết đại học rồi cao học, như thế chưa đủ sao? Mà cái Chương trình đó có dạy cái gì giống ở trường đâu?

    - Chính vì nó không giống ở trường mình mới cần học em ạ! Tôi không biết phải giải thích thế nào với nàng.

    Đi dự Chuyên đề được vài tuần, vợ tôi bắt đầu trở nên "nghiền". Tuần nào nàng cũng hối thúc tôi làm các công việc nhà, chiều đến hai vợ chồng có mặt tại Trung tâm Mục vụ thật sớm để nghe Chuyên đề. Nàng tấm tắc khen:

    - Đúng là các bài học về kỹ năng sống thật sự cần thiết anh ạ! Đúng như anh đã nói: Nó không giống với những bài học ở trường mà vợ chồng mình đã từng học.

    flowerbar06

    Vừa bước chân vào hội trường GB Phạm Minh Mẫn, một bầu khí sôi động bởi những ca khúc của gia đình ca sĩ đến từ đất nước Ba Lan làm tôi cảm thấy lòng mình rộn rã niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Vợ tôi nắm chặt tay tôi:

    - Anh xem, như thế này mà vợ chồng mình không đi thì tiếc quá!

    - Thế sao em còn nói em chỉ thích Chuyên đề hằng tuần thôi, còn anh mới là người "mê" các sự kiện của Chương trình Chuyên đề?

    - Em đâu có nói là em không mê các sự kiện ở đây? Thôi, vợ chồng mình lên phía trên nhìn cho rõ đi anh!

    Những ca khúc cầu nguyện vang lên, một bầu khí linh thiêng bao trùm cả hội trường. Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện hát với cả tâm hồn, như ru người tham dự vào cõi thiêng thánh. Cả hai chúng tôi như ngất ngây trong lời cầu nguyện và tạ ơn. Nhìn mặt vợ tôi, tôi thấy nàng đang rất nghiêm túc, rất trang trọng và thật hạnh phúc trong bài ca cầu nguyện.

    Đến phần Nt. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế phát biểu lời khai mạc và cũng là tổng kết sơ bộ 200 Chuyên đề đã qua, nàng ghé vào tai tôi thì thầm:

    - Nhìn Soeur này đẹp quá! Mà bà ấy phát biểu cũng rõ ràng, rành mạch nữa! Ngay từ đầu, em đã rất ấn tượng với Soeur này.

    Tôi mỉm cười:

    - Em đúng là đàn bà. Để ý quá!

    - Thì sự thật nó "đập" vào mắt mà!

    Những ca khúc cầu nguyện của nhóm Giêsu Yêu Bạn ở phần 2, tôi cảm thấy thật sự xúc động. Nàng ngả đầu vào vai tôi thì thầm:

    - Đúng là em cảm thấy mình có lỗi, vì chúng ta lãnh nhận bao ơn lành của Chúa mà có khi nào chúng ta nhớ tới để tạ ơn Ngài đâu anh?

    Tôi gật gù tán thưởng:

    - Cảm ơn em, cuối cùng vợ chồng mình cũng nhận ra được điều đó. Chúng ta phải cảm ơn buổi Chuyên đề đặc biệt này phải không?

    Nàng im lặng tỏ ý tán thành. Chúng tôi lại hòa vào tâm tình khấn nguyện của cả hội trường.

    Flower Bar

    Kết thúc buổi chuyên đề đặc biệt, chúng tôi cùng nhau thả hồn trong những giai điệu nhạc Trịnh nơi quán vắng. Vợ tôi lặng lẽ nhìn xa xăm. Có lẽ nàng đang suy tư về những ân ban của Thiên Chúa mà bao năm tháng qua vì mải mê cuộc sống nên bị quên lãng. Tôi không biết nàng có nghĩ tới “bệnh hay than” của nàng không, nhưng tôi tin rằng, Chương trình Chuyên đề đặc biệt chiều nay đã đem đến cho nàng những cảm thức mới mẻ về tâm tình tri ân Thiên Chúa và biết nói LỜI TẠ ƠN Ngài, cũng như nói LỜI CẢM ƠN con người trong cuộc sống đời thường.

    Truyện ngắn: Phong Linh

    Hình ảnh: Văn Chiến

     

    Audio:

     

    Rate this item
    (7 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.