Print this page

Gx. An Nhơn: Bài Viết KHL Luyện Nhân - Trí - Dũng: Thư Gửi Hai

By Khắc Thư Tháng 12 12, 2014 1460

 THƯ GỬI HAI

 

Khắc Thư

Buổi trưa thứ Bảy, Út thấy mẹ đi tham dự buổi học Nhân - Trí - Dũng gì đó về mà mắt mẹ đỏ hoe. Út hỏi thì mẹ nói “Nhớ Hai nhiều”. Mẹ lạ thiệt! Hai chỉ đi học như bình thường mọi ngày, đâu phải đi xa như chị Dung con bác Hải hàng xóm biền biệt nửa năm về một lần đâu mà lại nhớ.

Út thắc mắc mãi cho đến chiều Chúa nhật, mẹ dẫn Út đến lớp mà Hai đang theo học hai ngày nay. Út đứng cạnh mẹ giữa một lớp học đầy các anh chị học sinh như Hai và các phụ huynh. “Phải chăng đây là lúc họp phụ huynh? Tính Hai nóng nảy, không biết hai ngày qua thầy giáo có nhận xét gì không?” Út nhìn mẹ, rồi nhìn Hai ở tít trên xa xa. Bồn chồn!

Khi thầy giáo bảo học sinh hãy mang những tấm thiệp tặng cho ba mẹ. Hai mang đến đưa cho mẹ tấm thiệp tự tay Hai làm. Út ngạc nhiên vô cùng, phải lấy tay dụi mắt mấy lần để tin là mình không nhìn sai. Từ xưa đến giờ, bài tập thủ công về nhà, Hai đều nhờ mẹ làm giúp. Út ngó nghiêng đằng trước, đằng sau, hai bên cạnh, nói thật nghen: “Thiệp Hai làm không đẹp chút nào! Đây mà là bài tập thầy giáo cho ở trường, thế nào Hai cũng chỉ đạt 6,7 điểm thôi”. Nhưng Út nhìn sang mẹ bắt gặp nụ cười thật tươi, mẹ đem khoe cô ngồi cạnh giọng tự hào: “Đây là thiệp con trai tôi làm đó”. Út chợt nghĩ, nếu mẹ là giáo viên, chắc sẽ không ngần ngại cho Hai 100 điểm. Ừ thì có ba mẹ nào mà chẳng thiên vị con cái mình. Yêu hết mức, chiều hết mực, hi sinh đến cùng, và bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của con cái.

Có lẽ Út sẽ không quên được giây phút Hai quỳ xuống rửa chân cho mẹ. Nhìn cách Hai nhẹ nhàng nâng niu đôi chân của mẹ, khẽ khàng lau từng ngón chân làm Út xót xa. Hai nói:  “Đôi bàn chân mẹ bằng, không có vết lõm, thô ráp những vết chai sần, khi bước đi trên sàn gạch bông luôn phát ra những tiếng "chách chách", hôm nào cả buổi không nghe được âm thanh đó là con phải đi ra hỏi ba "Mẹ đi đâu rồi ạ?". Đôi khi lúc 11g trưa và 5g chiều, thỉnh thoảng con rất nhớ âm thanh đó, vì giờ đó mẹ đi khắp nhà để dọn dẹp. Con nằm và nghe. Âm thanh thuộc bản quyền của mẹ, rất bình thường nhưng khiến con an tâm bởi từng bước chân quen thuộc của mẹ đã đồng hành khi chập chững biết đi, theo con vào tận cửa lớp một. Đôi chân nhỏ bé ấy bên con những ngày đầu tập chạy xe đạp quanh ngõ, đứng sau lưng con những đêm ôn bài khuya, tất tả xuôi ngược mỗi khi con đau ốm... Vậy mà, từ lâu lắm con đã quên những cái hôn, những cái ôm ấm áp, những lời nói yêu thương của mẹ. Con nghĩ những điều đó dường như không cần thiết (hay là con không đủ can đảm để làm), vì khi con nhớ mẹ, con chẳng hề nhớ đến những lần mẹ nói thương con, con chẳng nhớ đến những lần mẹ mua sắm cho con hay chạy vạy lo cho chúng con tiền học phí, tiền sinh hoạt đến mướt cả mồ hôi, vết thời gian hằn lên đôi mắt mẹ… Khi con nhớ mẹ, con chỉ nhớ đến  đến những lần mẹ vụt roi lên, nhớ những lần bị mắng nhiếc… Con giận mẹ! Bao lần con quay vội đi trốn tránh bởi nước mắt mẹ làm mềm tim con, nơi mà con nghĩ mẹ chẳng bao giờ hiểu nổi. Nhưng mẹ biết không, nước mắt mẹ làm con đau lòng, đau hơn tất cả những roi vọt mỗi khi mẹ sửa dạy con”. Vì thế, “bầu trời” của con ơi! Đừng rơi nước mắt vì con nữa nhé. Con sẽ cố gắng làm cho mẹ an tâm và tự hào!”

Nhìn Mẹ và Hai cười thật tươi, Út bật khóc nức nở. Mỗi lần như thế  luôn kèm theo câu nói: “Mẹ ơi, Hai bắt nạt con”. Hôm nay, Hai không làm gì mà Út vẫn mít ướt. Lạ thật đấy!

Đôi khi bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng, nhưng lại quá khó khăn khi nói với người thân trong gia đình. Hôm nay, Hai đã thổ lộ: “Con yêu Mẹ”. Út cũng có bí mật muốn nói cùng Hai: “Út cũng yêu quý Hai rất nhiều”.

(Ghi lại câu chuyện có thật của gia đình em Phú – Gx. Phú Trung – Tân Bình)

 

IMG_3730.JPG IMG_3907.JPG IMG_3909.JPG

IMG_39106.JPG IMG_39112.JPG _MG_3239.JPG

_MG_3240.JPG _MG_3241.JPG _MG_3243.JPG

_MG_3244.JPG _MG_3245.JPG _MG_3247.JPG

_MG_3254.JPG _MG_3260.JPG _MG_3261.JPG

_MG_3265.JPG _MG_3266.JPG _MG_3269.JPG

_MG_3288.JPG _MG_3289.JPG _MG_3299.JPG

_MG_3305.JPG _MG_3316.JPG _MG_3337.JPG

_MG_3347.JPG _MG_3348.JPG _MG_3392.JPG

_MG_3419.JPG _MG_3421.JPG _MG_3424.JPG

_MG_3426.JPG _MG_3428.JPG _MG_3438.JPG

_MG_3443.JPG _MG_3445.JPG _MG_3446.JPG

_MG_3450.JPG _MG_3451.JPG _MG_3455.JPG

_MG_3460.JPG _MG_3461.JPG _MG_3463.JPG

_MG_3483.JPG _MG_3485.JPG _MG_3487.JPG

_MG_3488.JPG _MG_3492.JPG _MG_3513.JPG

_MG_3514.JPG _MG_3548.JPG _MG_3549.JPG

_MG_3569.JPG _MG_3578.JPG _MG_3694.JPG

_MG_3704.JPG _MG_3714.JPG _MG_3716.JPG

_MG_3717.JPG _MG_3725.JPG _MG_3732.JPG

_MG_3736.JPG _MG_3740.JPG _MG_3742.JPG

_MG_3745.JPG _MG_3748.JPG _MG_3753.JPG

_MG_3754.JPG _MG_3756.JPG _MG_3760.JPG

_MG_3762.JPG _MG_3767.JPG _MG_3769.JPG

_MG_3770.JPG _MG_3772.JPG _MG_3773.JPG

_MG_3774.JPG _MG_3776.JPG _MG_3777.JPG

_MG_3778.JPG _MG_3779.JPG _MG_3780.JPG

_MG_3783.JPG _MG_3784.JPG _MG_3785.JPG

_MG_3787.JPG _MG_3802.JPG _MG_3805.JPG

_MG_3806.JPG _MG_3810.JPG _MG_3813.JPG

_MG_3817.JPG _MG_3825.JPG _MG_3830.JPG

_MG_3841.JPG _MG_3847.JPG _MG_3848.JPG

_MG_3855.JPG _MG_3861.JPG _MG_3867.JPG

_MG_3871.JPG _MG_3881.JPG _MG_3885.JPG

_MG_3886.JPG _MG_3887.JPG _MG_3888.JPG

_MG_3890.JPG _MG_3891.JPG _MG_3892.JPG

_MG_3893.JPG _MG_3895.JPG _MG_3897.JPG

_MG_3900.JPG _MG_3902.JPG _MG_3905.JPG

_MG_3906.JPG

 

 

Rate this item
(0 votes)