Ngày ấy nhà mình không có nhiều tiền nhưng Bố luôn dành những gì tốt nhất cho con. Con còn nhớ, mỗi buổi chiều ăn cơm xong, bố lại đèo con và mẹ trên chiếc xe được gắn thêm một cái thùng thiếc phía trước yên xe vì Bố thích ôm con mỗi khi lượn phố. Và rồi, những bước đi chập chững của con lúc ấy không bao giờ thiếu vắng Bố.

    Nếu thật sự muốn hiểu giá trị của sự tự do, của nỗi nhớ nhà, của niềm khao khát được một lần nữa ăn bữa cơm nóng cùng gia đình, thì hãy đi mà hỏi những người tù nhân ấy. Hơn ai hết, họ hiểu được, ăn cơm một mình sẽ khác hơn ăn cơm cùng gia đình như thế nào. 

    Ba mẹ ơi, giữa cuộc sống đời thường con dường như đã quên đi một điều là "Hạnh phúc đôi lúc chỉ là khung cảnh cả gia đình quay quần bên bàn cơm"

    Con nhớ mẹ, 

    Mẹ ơi con về nhé! 

    Những ngày lễ đã đến gần. 

    Con lại nhớ đến Mẹ và gia đình. 

    Mẹ ơi, Lễ này con về nhà với Mẹ, Mẹ nhé! 

    Page 1 of 2
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.