Bữa ăn đầm ấm ở nhà anh Hai

    By Nguyễn Thành Công Tháng 1 14, 2015 2058

    BỮA ĂN ĐẦM ẤM Ở NHÀ ANH HAI

     

    bau comAnh Hai Bảo, một con chiên ngoan đạo ở Kế Sách – Sóc Trăng, thời trai trẻ đi nhiều, thời trung niên cũng không ngơi chân, do cuộc mưu sinh kiếm sống hằng ngày. Miền Tây rất gần gũi quen thuộc với anh. Nghe anh kể và cùng đi với anh, mới thấy “quê hương” anh rộng đến chừng nào, nơi nao cũng thân thuộc như bàn tay mình. Đó là chòm xóm: Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu… Anh rất sành ăn, nên đã nếm đủ đặc sản ẩm thực các địa phương. Tháp tùng và được anh đãi, mới thấy sự ăn uống cũng thiên hình vạn trạng: Giò heo Bách Thảo của người Hoa giàu năng lượng và khoái khẩu, món cá chẻm chưng bún tàu ăn quên thôi, Diêu Hồng chưng tương hay hấp chanh muối dễ làm, nhanh gọn: nhậu kiểu dã chiến khỏi chê! Gà thì đủ thứ: hấp rượu, hấp bia, xé phay… Ốc lát (khi ấy hãy còn) luộc xả chấm cơm mẻ bình dân mà độc đáo, còn “sáng tạo” hấp bia càng ngon, lại sang. Cùng ngao du với anh sang Trà Vinh được nếm bánh tét gói to ơi là to, chắc hơn ký lô! Cắt bánh ra vỡ òa vì bất ngờ: trong ấy có dưa hành củ kiệu, tôm khô, trứng vịt muối! Ghé Vĩnh Long ăn bánh canh ven đường lại ngạc nhiên vì lạ: bánh canh quê mình là thường, quen lắm, vậy mà nơi đây làm bánh canh theo cách riêng: tô lớn bốc khói lơ thơ vài sợi bánh trắng trong veo, bên dưới đầy lòng heo loại ngon, lại ăn kèm giò chéo quẩy! Ăn xong tô bánh, dư năng lượng để “hành quân” đường dài bằng xe máy.

    Kể sơ qua một chút xíu để thấy anh em chúng tôi “ăn dầm nằm dề” trên đường kiểu giang hồ hiệp khách không thiếu thứ chi. Vậy mà anh nhắc đi nhắc lại: thích nhất là được về nhà, “hưởng” mâm cơm đầm ấm do chị hai nấu, bữa ăn đạm bạc ít tiền mà tôi nhiều lần được cùng anh thưởng thức. Nhà anh trong xứ Đạo, ven quốc lộ 1 ì ầm xe cộ suốt ngày đêm. Bà con gốc Bắc di cư nhiều thế hệ cùng chia sẻ Đức tin và gánh vác cuộc sống. Những ngôi nhà gạch không tô vữa tạo được nét riêng, toát lên sự cũ kỹ và cả hơi hướng ấm áp của cái gì đấy mênh mang. Ngôi nhà anh chị Hai có sân rộng, cạnh bên là nhà ông ngoại đã tám mươi. Bữa cơm gia đình mà anh Hai mong mỏi về nhanh để được tắm mình trong đấy, thực ra rất giản dị: rau đay cua đồng nấu canh, tép rang măn mặn vàng óng, chút thịt nạc kho lạt dành cho ông ngoại, vậy thôi. Bữa nào có rau muống nấu canh kiểu luộc vội, nêm bột ngọt, vắt chanh vào làm canh thì thay cho món canh rau đay, hết. Mỗi người làm dấu Thánh giá. Các con anh Hai lớn bé theo thứ tự đứng lên trân trọng cất tiếng mời cơm ông ngoại, bố, mẹ, anh chị, lần lượt từng người cầm đũa. Có lẽ đấy mới chính là hơi ấm mà anh Hai mong đợi, một sự sum họp ấm cúng đầy tình thân của mái ấm gia đình, mà trong đấy bữa ăn dường như chỉ là cái cớ. So với những bữa ăn sang cả và phong phú trên đường làm ăn hay thết đãi khách, bữa ăn gia đình ấy quê cũ, tằn tiện hết mức, vậy mà anh Hai mong ngóng về nhanh để tắm mình trong đấy.

    Anh Hai đã mất mấy năm do K – trọng bệnh. Do ở xa, chúng tôi chỉ tâm tình qua điện thoại, ngày anh ra đi tôi không có mặt. Rồi một lần vội vã bỏ hết, vượt mấy trăm cây số về thắp hương lên bàn thờ có di ảnh của anh, tôi được chị hai cùng mấy cháu giữ lại để ăn một bữa cơm quê như ngày nào. Cháu trai con anh Hai câu được mấy con cá ở ruộng sau nhà, chị Hai chiên giòn, thêm chút rau và nước chấm. Chị làm dấu Thánh giá và mời cơm tôi, như thay mặt anh nơi xa. Một chén cơm thật chậm chạp, tôi nhớ thật nhiều về anh, về bữa cơm như thế này mà anh coi trọng hơn tất cả cao lương mỹ vị trên đường, một cái gì nghèn nghẹn trong lòng. Đức tin, Tình phụ mẫu, tào khang, anh chị em hội tụ nơi bữa ăn gia đình…

    Đấy, bữa ăn gia đình ấm cũng như thế, vậy mà bây giờ có lẽ không còn nhiều trước sự vội vã của cuộc sống. Tiếc thay!!!

     

    Nguyễn Thành Công

    Giá Rai- Bạc Liêu

    Rate this item
    (0 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.