Then chốt

    By MAT Tháng 5 21, 2014 2338

    chuacaunguyenNói chuyện với một cha hơi thiên về kỹ thuật cũng hay. Sẽ có những bài học từ kinh nghiệm thực tế mà Cha truyền lại.
    Lần kia, cha nói rằng căn nhà, cửa chính ra vào rất quan trọng. Ở cái cửa chính đó, muốn mở ra mở vào thì ta phải nắm được then chốt của nó để mở. Nếu như không biết cái then chốt ở đâu thì khó lòng ta mở được cánh cửa đó.
    Lần sau, chia sẻ về cái nhìn của ngài về đời tu, cách riêng của đời sống chiêm niệm thì cha nói rằng với tôi : “Em biết không ? Ở những dòng khác thì được học nhiều, được hoạt động … còn chiêm niệm như dòng của anh tu đây thì học ít hơn, chủ yếu là cầu nguyện và lao động. Thế nên, chuyện quan trọng mà trong dòng anh cần so sánh đó là có đạo đức hơn, có cầu nguyện hơn những dòng khác hay không mà thôi chứ không phải là có giỏi hoạt động hay không ? có làm được chuyện này chuyện kia hay không ? Mình phải biết được điểm mà mình cần phải vun đắp, tài bồi …”
    Nghe cha nói thật hay. Xem ra là bình thường nhưng khi nghĩ lại thật sự đúng là thật sự quan trọng cho cuộc đời, cho chọn lựa của mỗi người. Nếu như mình đã chọn công việc đó, lý tưởng đó thì mình phải cố gắng hết sức để tài bồi cho công việc, lý tưởng mà mình chọn mình theo đó. Đại khái là khi đã đi theo đường hướng nào chọn rồi thì sống theo đường theo hướng nó sẽ phù hợp và bình an hơn và hơn nữa là ta sẽ thành công với những gì ta chọn.
    Khá thân với chàng thanh niên kia đã từng trải. Anh cũng đã bôn ba với cuộc sống để tìm kế sinh nhai. Chuyện là “duyên phận” thế nào đó anh đã dâng hiến đời mình bằng đôi bàn tay của anh, bằng tấm lòng của anh đặc biệt ngày mỗi ngày anh đối diện với “khói lửa”.
    Có duyên với “khói lửa”, anh nhận nhiệm vụ nấu nướng trong dòng tu mà anh đang tận hiến bằng tấm lòng hết sức đặc biệt của anh.
    Có thể đứng ở góc nhìn nào đó nhưng anh thấy cộng đoàn mà anh đang phục vụ có chuyện gì đó mà theo như anh là thấy “kỳ kỳ”. Dẫu thấy “kỳ kỳ” đó nhưng anh luôn giữ lập trường của anh là anh chỉ là người phục vụ bếp cho cộng đoàn. Mọi chuyện, với anh, ai có hỏi thì anh sẽ nói là “không nghe, không thấy, không biết”.
    Gọi là “không nghe, không thấy, không biết” vậy thôi chứ là người, làm sao anh không suy nghĩ đến những gì đang diễn ra trước mắt anh.
    Thi thoảng, có dịp anh em nói chuyện đời với nhau và kể cả chuyện tu hành. Anh chẳng ngại nói với tôi : “Em biết không ? Nhiều khi anh nghĩ cũng mắc cười ! Đã bỏ mọi sự để đi vô dòng rồi mà còn tranh giành hơn thua làm gì ? Cuộc đời này mau qua thấy mồ ! Cuối cùng được cái gì ? Cái cần đó là phải tu như thế nào chứ đâu phải là chức quyền. Chức quyền rồi cuối cùng cũng qua đi chứ đâu có bền đâu em ? …”
    Những lời anh bếp tâm sự có cái gì na ná với dòng tâm sự của cha kia mà trước đây tôi gặp. Vấn đề lớn là người ta có xác định được chuyện cần và chuyện quan trọng của người ta hay không mà thôi. Đành biết là con người vẫn còn mang trong mình những giới hạn của con người, của những cái gọi là tham sân si ăn trong máu của mình. Nếu như đã chọn con đường dâng hiến cho mình rồi thì ngày mỗi ngày nên chăng gạt bớt đi những tính toán của người đời, những cái tham sân si mà bấy lâu nay ăn trong máu của mình.
    Then chốt của cánh cửa mở cho người ta vào căn phòng hay căn nhà. Nếu ta không biết được then chốt thì mãi mãi ta không thể vào nhà hay vào phòng được.
    Then chốt của cuộc đời mở cho ta vào tương lai với bình an, hạnh phúc. Nếu ta không biết được then chốt của đời ta nằm đâu thì mãi mãi ta vẫn cứ loay hoay với con người nhỏ bé đầy cái tôi và tham sân si của mình. Càng đi tìm, càng ngụp lặn, càng giẫy giụa trong cái bãi bùn của tham sân si thì cuộc đời ta càng chìm và không có lối thoát.
    Chỉ trong cô tịch, trong lắng đọng giữa ta với mình ta ta mới tìm ra then chốt của đời ta và ta sống trọn vẹn con người của ta và ngày chung thẩm ta sẽ đạt được điều mà ta hằng mong mỏi.  
    MAT
    Nguồn: http://gpcantho.com

    Rate this item
    (0 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.