Viết Cho Mẹ Ngày 8/3

    By Khắc Thư Tháng 3 02, 2015 2273

     

    VIẾT CHO MẸ NGÀY 8/3

     Khắc Thư

    Con gái trở lên Sài Gòn để tiếp tục với guồng quay hối hả của công việc, học tập. Nhìn đống quà quê mẹ dấm dúi, gói ghém cho con sao sống mũi cay xè. Xóm trọ vắng người qua lại, con gái bỗng nhớ lắm dáng mẹ sáng sớm ngoài vườn, lom khom quét từng chiếc lá rụng. Rồi mỗi ngày, trong cái nắng ban trưa, con gái chờ vành nón lá bạc màu của mẹ thấp thoáng ngoài cổng, chạy ù ra đỡ chiếc giỏ nặng trĩu nào cam, vú sữa, bánh… mẹ mua tẩm bổ cho con gái đi học xa nhà.

     Con gái học ở thành phố, cũng quen với định kỳ mỗi năm về quê hai lần. Hết tiền lại gọi điện xin mẹ gửi lên cùng với những lời hỏi thăm sức khoẻ qua loa. Sao mà con vẫn hồn nhiên là ba mẹ vẫn luôn khoẻ mãi, che chở, đùm bọc cho con suốt cuộc đời. Một hôm, trên ti vi chiếu chương trình quảng cáo ngày Tết, có đứa bé hỏi ba: “Mình còn về mừng tuổi ông bà được bao lâu nữa ba?”. Con giật mình. Ừ con xa nhà đã lâu, mỗi năm về nhà đúng có hai lần. Thử hỏi con còn được gặp mẹ bao lần? Tại sao con không để ý?Mỗi lần về nhà, nhìn gương mặt mẹ, lại thấy có nhiều nếp nhăn hơn một chút. Những buổi chiều ngồi nhổ tóc sâu, đếm số lượng sợi bạc ngày một tăng dần. Buổi tối, con gái ôm mẹ ngủ. Hình như vòng tay ôm mẹ không được rộng như ngày xưa nữa. Mẹ đã gầy đi nhiều. Nhìn bàn tay mẹ, những khoảng da nâu đen mà người đời gọi là da mồi xuất hiện ngày một nhiều hơn… Con gái ngày càng xinh đẹp, mắt to đen tròn, mái tóc óng mượt đổi lại bằng tuổi thanh xuân của mẹ. Thỉnh thoảng, nhìn sâu vào mắt mẹ, nơi khóe mắt có vết chân chim ấy, con gái thấy được sự trống vắng, hụt hẫng vì những mất mát của thời gian. Vậy mà công việc, khoảng cách rồi những cuộc vui làm con bỏ phí thời gian để về thăm mẹ của mình.

    Con gái đi học, được mọi người chúc mừng ngày 8/3. Con gái vui vì nhiều người nhớ đến. Vào những ngày đó, con gái thản nhiên xin tiền mẹ để mua quà tặng các cô, hì hục làm những tấm thiệp tặng bạn, viết những dòng chúc mừng lên facebook cho nhiều bạn ảo, thế mà con gái chưa bao giờ gọi điện thoại chúc mừng mẹ. Con gái quên rằng mình cũng có một người phụ nữ cần phải quan tâm.

    Con gái còn hồn nhiên mà vô tâm nhiều thứ hơn nữa. Với những bạn thân, hay anh người yêu, con nhớ rõ họ thích ăn món gì. Nhưng với mẹ lại là một dấu chấm hỏi? Hay tại ký ức trong con món gì mẹ cũng không chê. Lúc nào cũng nhìn các con ăn xong mẹ mới ăn. Có khi đó là đồ thừa của con để lại. Cũng không bao giờ mẹ bảo thích món ăn này, nước uống nọ. Có lần em trai đòi con dẫn đi ăn KFC, nhìn giá tiền là mẹ xót, mẹ tính quy ra bao nhiêu tiền đó mẹ có thể nấu cho chúng con một bữa thỏa thuê. Thế là trong bữa ăn, mẹ ăn có một chút xíu rồi bảo no rồi. Con gái chợt nhớ từ bé đến lớn, món ngon nào mẹ cũng chỉ ăn vài gắp rồi bảo no. Con thì vẫn vô tư nghĩ rằng mẹ kén ăn. Đâu biết rằng mẹ “kén ăn” chỉ để nhìn thấy miệng chúng con bóng mỡ no nê là mẹ vui.

    Ký ức xưa ùa về, con gái nhớ đến những lời răn dạy của mẹ, bao lần roi vụt lên kèm theo một câu 'từ nay chừa nghe', những trận tranh cãi nảy lửa kèm theo những cái tôi, sự bức tức kéo dài, cả những lần mẹ kể hoài hoặc nói hoài một chuyện nào đó từ sáng đến chiều (thỉnh thoảng vài tháng sau còn đem ra nói lại)... Con hay cho là mẹ “càm ràm”, con chán nghe những lời răn dạy ấy, có đôi khi con để trôi tuột từ tai này sang tai kia. Nhưng tất cả như mưa dầm thấm đất, con chẳng bao giờ hiểu được tại sao mẹ lại nói nhiều như vậy cho đến khi con gặp phải những rắc rối từ bên ngoài. Mẹ không dạy con cách xử lý tất cả các tình huống, nhưng mẹ dạy con chọn cách mà tất cả mọi người ít phải tổn thương lẫn nhau. Nhờ thế, con gái trưởng thành. Ngày 8/3, con gái nhận được nhiều lời chúc, thật nhiều lời khen. Ai hay rằng con gái có được những đức tính tốt ấy, là nhờ công lao dạy dỗ của mẹ.

    Nhiều khi con gái vấp ngã, hay có những nỗi buồn lo trong cuộc sống, cảm giác thật vui khi anh người yêu thỏ thẻ bên tai: “Em đừng lo, có anh ở đây rồi”. Thế nhưng, nghe được câu: “Con đừng lo, có mẹ ở đây rồi” con mới cảm nhận đầy đủ của sự ấm áp và an bình.

    Chiều 29 Tết, thấy mẹ vẫn chưa sắm sửa đồ mới cho riêng mình. Con dẫn mẹ đi chợ, mua một món đồ. Vậy mà mẹ lại từ chối: “Mẹ có đi đâu mà mua quần áo, dày dép đẹp, con để mà mua cho mình. Đừng mua cho mẹ mà tốn tiền”. Một nỗi niềm trào dâng, con lại xót xa: “Mẹ ơi, xin mẹ hãy nghĩ cho mình một chút. Đến bao giờ mẹ mới hết nghĩ cho con?”  

    Rate this item
    (0 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.